Xin về đậu giữa vai thơ ...
Biển lạnh đây rồi, dâng sóng lên
Trên chiếc thuyền trăng ... em nằm nghe gió bạt
Nhung nhớ nhấp nhô nỗi buồn vang tiếng hát
Có một người đang hái một chùm mơ
Sóng mắt đùa dâng vạn điểm dại khờ
Tự em thả cái vu vơ khiêu khích
Cho những ngày sầu bám vào trang lịch
Ra vẻ thủy chung bền duyên nợ phu thê
Lối buồn ... anh vạch ... bắt em về !
Về đi ... đi vào sâu vùng sơn cước
Dạy em biết một chiều thu ngang ngược
Lá xa cành cứ rượt đuổi kiếm tìm nhau
Lửa ái ân ... em tròn phận mai đào
Câu yến oanh ... ấm nồng duyên mai trúc
Thì cho dù ... xác thân mình rã mục
Tình thiếp duyên chàng ... ta vẫn vẹn chung đôi
Đêm nằm khoanh ... nhăn nhúm góc chăn sồi
Em cố nghiệm cho ra vài câu chân lý
Cái bọc người trong em là của quỷ
Nên ba vạn ngày ... cứ đòi nếm mùi yêu
Gió tương tư ... gió hắt lạnh thêm nhiều
Sương long lanh ... sương khóc ngoài ô cửa
Bước qua xác em ... Em tìm bờ vai tựa
À đây rồi .... Anh chờ sẵn trong thơ !!
Ái Linh
29/03/2011
|