Cột đồng chưa xanh (tt)
Thuỷ Bình nửa tin nửa ngờ. Những tên này nghe ra xa lạ, không biết đó có phải là họ tên thật của ba người. Mặt Quân Tử không lộ vẻ gì khác lạ, chàng cất tiếng:
_ Thì ra là Giang tiểu thư và hai tiểu cô nương Thanh, Hoàng. Tiểu thư có cái tên rất đẹp, quả thật xứng với người mang nó. Ba vị muốn dùng chi để tiểu sinh gọi hầu bàn dọn ra?
Nghe lời khen, thiếu nữ nhoẻn miệng cười:
_ Mạc công tử khéo đùa quá, Giang Tiểu Nguyệt chỉ là một vầng trăng bé lẻ loi trên sông thôi! Xin quấy quả công tử gọi giùm cho bình trà thơm với mấy tấm bánh nhỏ.
Hầu bàn vừa mới bưng mâm ra thì gã mặt vuông đã gọi giật lại:
_ Ngươi mang thức ăn qua bàn này cho quý nương.
Gã hầu bàn ngơ ngác nhìn có vẻ sợ sệt chưa biết tính sao thì gã mặt vuông đã quát:
_ Còn chần chờ gì nữa? Hay là muốn ăn nắm đấm của lão gia?
Thấy vẻ hung hãn của mấy gã đại hán, tên hầu bàn run rẩy định mang mâm đi. Thuỷ Bình kéo hắn lại:
_ Mi cứ dọn mâm ở đây xem ai dám làm gì cho biết?
Gã mặt vuông nghe vậy thì rống lên:
_Thằng này láo! Mày chưa nghe danh Sơn Nam tứ kiệt sao? Hết muốn sống rồi hử?
Vừa nói gã vừa đứng dậy, bước tới kéo cổ áo tên hầu bàn lôi lại. Tên này luống cuống ngã bổ chửng về phía sau, mâm thức ăn rớt ra khỏi tay. Thiếu nữ phất nhẹ tay áo, tức thời một luồng gió âm nhu nhẹ nhàng phát ra cuốn lấy cái mâm đưa về bàn sáu người đang ngồi. Các đĩa thức ăn và bộ ấm trà chỉ hơi tròng trành một chút rồi đứng yên, nước trong bình không nghiêng đổ ra ngoài một giọt. Mạc Quân Tử giơ ngón tay cái lên khen:
_ Thật là tuyệt kỹ công phu!
Thiếu nữ mỉm cười:
_ Chút xảo thuật này có đáng gì đâu, sao sánh bằng tài nghệ của nhị vị công tử, chỉ hai người trong một đêm trổ oai thần dẹp tan sào huyệt của bọn Linh Sơn thập hổ, chiêu hàng gần trăm tên cướp, đại danh đã vang dậy cả Bắc Thành.
Lý Thuỷ Bình hơi thót ruột, nàng liếc nhìn Mạc Quân Tử thăm dò phản ứng. Chàng vẫn điềm tĩnh khiêm nhường nói:
_ Anh em tiểu sinh gặp may mắn mà dẹp yên bọn cướp cứu nạn mọi người, cũng nhờ phúc trời còn thương chúng dân lành vô tội. Việc xảy ra nơi rừng núi thâm sâu mà Giang tiểu thư cũng biết tường tận, quả là tai mắt hơn người.
Ngay lúc ấy, gã mặt vuông đã hùng hổ bước tới chỉ vào mặt thiếu nữ xinh đẹp quát lớn:
_ Con yêu nữ này dùng tà thuật gì mà mắt chúng ta? Sơn Nam tứ kiệt đường đường là đệ tử danh môn chính phái, không để yên cho bọn yêu quái lộng hành.
Đồng nữ áo xanh vội vàng đứng lên nói:
_ Xin đại gia bớt giận. Đại gia đã quá bộ qua đây thì kính xin cùng ngồi với chúng cháu cho chúng cháu rót rượu mời tạ tội ạ!
Cô kéo một cái ghế bên cạnh ra, lấy tay áo phủi qua một lượt rồi mời gã ta ngồi. Gã mặt vuông thấy cũng lấy được phần nào thể diện với người đẹp nên không còn ấm ức, khệnh khạng ngồi xuống ghế. Không ngờ mọi người nghe một tiếng la "oái" thật lớn, rồi thấy gã mặt vuông té lăn kềnh xuống sàn cái rầm. Thì ra gã vừa chạm mông vào mặt ghế thì chiếc ghế sụm gãy xuống nên gã mất đà ngã lăn ra. Tất cả thực khách chứng kiến cảnh hoạt kê này không nén được đều cười ầm cả lên.
Thủy Bình ngấm ngầm kinh hãi. Dĩ nhiên là lúc lấy ghế ra mời gã đại hán cô bé đã sử dụng công phu để chơi khăm gã. Chiếc ghế bằng gỗ trắc rất cứng, người vạm vỡ trai tráng vận sức bẻ cũng còn khó huống chi là cô bé chỉ phất áo qua mà bên trong chân ghế gãy vụn, bề ngoài thấy như vẫn còn nguyên. Một cô gái nhỏ chỉ mới 13, 14 tuổi mà tài nghệ đạt tới mức thượng thừa như vậy cũng là hiếm có.
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 05-26-2011 lúc 06:28 AM.
|