
Tình tri kỷ
Chiếc khăn cũ vẫn trinh nguyên nét xếp
Chẳng dám dùng sợ lệ úa màu loang
Hồn băn khoăn khi nắng nhạt chiều hoang
Chạnh lòng nhớ người bạn thân tri kỷ
Đường kim chỉ xem ra rất bình dị
Nặng ân tình tha thiết mến thương trao
Chiếc khăn xanh lưu niệm nhớ hôm nào
Ngày hai đứa suy tư thơ xướng họa
Cửa tâm tư rộng thênh thang chẳng khoá
Lòng thắm tươi như hoa nở quanh năm
Chuyện buồn vui đối ẩm đêm trăng rằm
Rõ ngớ ngẩn khi ngâm vần thơ cổ
Con đường nhỏ quanh co đầy bụi đỏ
Quán nước nghèo hai đứa trốn mưa rơi
Đọc bài thơ mới viết ngả nghiêng cười
Mê điển tích bỏ đầy bài đường luật
Chiều nghiêng bóng ánh tà dương dần khuất
Côn trùng vang chồng chất nặng niềm riêng
Hồn trắng trong chẳng gợn chút ưu phiền
Cười nức nẻ trong đêm đen lắng đọng
Sân trường có cây phượng già trước cổng
Ép vào thơ anh tặng "Cánh phượng bay"
Đời đang vui thoáng chốc vướng u hoài
Theo năm tháng người mong người biền biệt
Nắng hạ vàng ve gọi sầu nuối tiếc
"Cánh phượng bay" xanh biếc lá lao xao
Hồn miên man miền gió lộng non cao
Tên mình khắc gợi nhớ bao kỷ niệm
Chiều dần xuống mây buồn pha sắc tím
Đọc bài thơ dang dở chợt thở dài
Nửa vần thơ hoài vọng tấm tình ai
Gieo thương nhớ nhạt nhòa đôi giòng lệ
Đất trời bao dung sao mình không thể
Nối vần thơ bỏ dang dở từ lâu
Nối tình xưa đã lỡ mấy nhịp cầu
Để hai đứa đoái trông nhau sầu nhớ
Duyên bèo nước vẫn mong ngày tái ngộ
Cạn chén quỳnh ta viết tiếp câu thơ
Chiếc khăn xanh lau vội giọt lệ mờ
Mong nghe tiếp khúc Cao sơn lưu thủy
Xa mấy thu ngỡ dài như thế kỷ
Mong gặp người dù chỉ một lần thôi
Mong tìm lại thuở rung động đầu đời
Hồn bay lạc vào trong đôi mắt biếc
Ba mươi tối ta thèm nhìn bóng nguyệt
Đất khô cằn khao khát một cơn mưa
Khi trong ta nguyên vẹn mối tình xưa
Dù phút cuối ước ao mình gặp lại
Gió Bụi & Bích Khuyên
08012003
thay đổi nội dung bởi: GioBui, 03-11-2014 lúc 08:25 PM.
|