Hoa Tím Đường Xưa
Cần Thơ chiều nay trời chợt trở lạnh
Anh một mình hiu quạnh dạo đường xưa
Bỗng nghẹn ngào hoa tím dõi hương đưa
Làm anh nhớ cái ngày xưa chung lối
Nhớ cái thuở thầm thương không dám nói
Khi tan trường mỗi buổi bước theo sau
Em thơ ngây xinh đẹp tựa nhành đào
Hương ngây ngất dạt dào trong sắc tím
Mùi hương ấy đã làm anh ngất lịm
Trong mong chờ,trong nỗi nhớ vu vơ
Như vô tình,em cứ mãi làm ngơ
Em không biết,hay giả vờ chẳng thấy
Và cũng bắt đầu,kể từ lúc ấy
Anh tập tành câu chữ học mần thơ
Một chữ yêu anh bẻ nửa hững hờ
Nửa gởi em,nửa phần anh giữ lại
Để bây giờ mới thấy mình khờ dại
Cứ yêu thầm,mà mãi chẳng nói ra
Để tình yêu chưa chớm đã vụt xa
Tình chết lặng như hoa rơi ngõ vắng
Trời Cần Thơ chiều nay không có nắng
Một mình anh trên lối vắng cô đơn
Cánh bằng lăng sắc tím cũng dỗi hờn
Nên lặng lẽ âm thầm rơi lã chã...
Chiều hôm nay một mình anh buồn bã
Bước thẩn thờ,ôm ấp kỷ niệm xưa
Cánh bằng lăng sắc tím vẫn hương đưa
Nhưng bóng cũ người xưa đâu còn nữa!!
Cát Bụi (LPT)
|