Thoáng đó mà đã mấy năm trời.
Năm lên lớp tám, tôi được xếp vào một lớp Mỹ thuật. Giờ học đầu tiên, sau khi tự giới thiệu về mình, mỗi học sinh được phát một tờ giấp trắng và một cây bút chì. Cô giáo tôi là một người Đức với giọng nói mạnh mẽ như những nghệ sĩ opera và mái tóc màu bạch kim. Cô đưa bàn tay với những ngón tay dài như những búp măng và chỉ về phía bảng, nơi chỉ có một chữ “draw” (vẽ) duy nhất được viết hoa to tướng.
Vài cánh tay rụt rè giơ lên.
- What do we draw? (Chúng em sẽ vẽ gì?)
Cô giáo cười lớn, vung vẩy đôi cánh tay và nhún vai:
- Draw something, anything! (Hãy vẽ một cái gì đó, gì cũng được!)
Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi cầm bút lên và nghĩ rằng mình sẽ vẽ một cái gì đó. Tôi đặt ngòi bút lên trang giấy, hí hoáy với những sáng tạo đầu tiên. Tôi bắt đầu vẽ những cảnh sắc, thích thú với những căn nhà nho nhỏ nằm lẫn trong một khu vườn xinh xắn với đầy những bông hoa muôn sắc, lập lòe trong ánh nắng. Tôi vẽ cho mình những chiếc xe hơi đời mới đủ kiểu, đủ màu. Tôi vẽ những cảnh đồng quê Việt Nam, rồi những cô gái duyên dáng trong những tà áo dài lả lướt. Những bức tranh đầu tiên của tôi mang hình ảnh của bản sắc dân tộc mình, của con người và của những ước mơ thời niên thiếu. Sau thời gian đầu tập làm quen với những nguyên tắc cơ bản, chúng tôi bắt đầu tham khảo cách vẽ của những trường phái khác như tranh của Picasso, Michealangelo, Da Vinci, Van Goth và nhiều họa sĩ khác. Chúng tôi gặm nhấp những niềm vui và những nỗi buồn của người họa sĩ. Những người trong một phút bất thần họ đã đắm chìm trong những ý tưởng táo bạo mà không mảy may hay biết rằng những đứa con tinh thần của mình sẽ trở nên vô giá trong hàng vạn con tim. Cuối cùng tôi tìm thấy niềm đam mê của mình qua những bức tranh trừu tượng. Chúng không nói lên những mơ ước tương lai, không nói lên những cảnh vật trước mắt, trái lại, chúng nói lên những suy nghĩ, những cảm xúc trong tôi, những cảm xúc dạt dào chưa được một lần diễn đạt.
Với sự khuyến khích của mẹ, thầy cô và bè bạn, những năm đầu của trung học, tôi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi ở lớp Mỹ Thuật, thích thú với những kiến thức gom góp được, thưởng thức những bức tranh nghệ thuật đủ loại, và sáng tác. Tôi lăn mình vào những cuộc thi, những chương trình Mỹ Thuật của trường và rinh về nhà hàng lô lốc những bằng khen và phần thưởng. Năm lớp 11, tôi tham dự cuộc thi hội họa do học khu Garden Grove tổ chức với chủ đề “Hope” (Niềm Hy Vọng) và may mắn đoạt được giải nhất. Có thể nói đó là phần thưởng lớn nhất tôi đã nhận được. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt mẹ tôi lúc nhìn tôi tiến lên khán đài, ánh mắt chứa chan niềm hãnh diện và lấp lánh những hạnh phúc. Có được những ủng hộ đó, tôi chìm đắm trong niềm đam mê của mình. Tôi thức dậy mỗi ngày với những ý tưởng sáng tạo và chìm vào giấc ngủ với những cơn mộng mị đầy ắp sắc màu.
o O o
Bất thần, tiếng cô gái vang lên làm tôi chợt giật mình. Cô nhìn tôi lo lắng.
- Nè anh gì ơi, anh không sao chứ?
- Tôi lúng túng:
- À, tôi không sao. Mà ban nãy cô vừa hỏi gì nhỉ?
Cô gái mỉm cười và lắc đầu tinh nghịch.
- Tôi hỏi anh ở đây có ai tên là Phạm Trường Anh không?
- À à, có. Mà cô hỏi làm chi?
- Tôi muốn nói chuyện với ảnh chút.
- Vậy à, có chuyện gì cô nói đi.
Cô gái khẽ nhíu mày, vẻ mặt không được hài lòng.
- Anh này kỳ ghê, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Trường Anh mà. Anh gọi ảnh ra đây giùm đi, hay là ảnh đi vắng rồi?
Tôi phì cười:
- Còn gọi ai nữa, tôi là Trường Anh nè.
Tới đây dường như cô gái mới vỡ lẽ. Hai má cô đỏ hồng và cô cúi đầu bẽn lẽn.
Tôi hắng giọng, hỏi lơ:
- Cô kiếm tôi có chuyện gì? Mà sao cô có bài báo này?
Gương mặt cô gái bắt đầu tươi tỉnh lại, cô mỉm cười:
- Tôi quên tự giới thiệu, tôi tên là Anjolique Mai.
- Tên Việt của cô là Mai?
- Không, đó là tên họ của tôi, tôi theo họ mẹ.”
Tôi lắc đầu:
- Tôi không nghĩ đã từng gặp cô, tôi không quen nhiều người họ Mai, nếu đã gặp chắc tôi phải nhớ.
Đúng là anh chưa gặp tôi, nhưng mấy năm về trước anh đã từng là học trò của mẹ tôi.
Tôi đang nhíu mày nghĩ ngợi thì chợt nhớ đến cô giáo Mỹ Thuật thời trung học.
Cô Mai Diễm Hân là mẹ cô?
Cô gái hớn hở:
- Anh nhớ đúng rồi đó.
- Cô Hân vẫn khỏe chứ?
- Mẹ tôi vẫn khỏe. Nhưng hôm nay tôi đến có chuyện muốn nhờ anh.
- Cô nói đi.
- Tôi muốn nhờ anh vẽ cho tôi một bức tranh…
- Không được.
- Anh chưa nghe tôi nói xong đã vội từ chối à?
Tôi lúng túng:
- À, tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy, nhưng mà tôi không nhận vẽ tranh, cô có thể nhờ chuyện khác, nếu có thể tôi sẽ giúp cô.
Cô gái chau mày, bướng bỉnh:
- Anh biết tôi khó khăn thế nào mới tìm ra anh không? Tôi đã cất công đến đây, anh chỉ cần vẽ cho tôi một bức tranh, anh lấy tiền công bao nhiêu tôi cũng trả.
- Vấn đề không phải vì tiền…
- Vậy vấn đề là gì?
- Tôi nhìn cô gái, khẽ thở dài.
- Đã từ lâu tôi đã tự hứa với lòng sẽ không sáng tác tranh nữa.
Gương mặt cô gái thoáng vẻ ngạc nhiên. Đôi môi cô khẽ mấy máy nhưng cuối cùng lại nín thinh.
- Thôi cô đừng nói nữa, nói gì cũng vậy thôi. Tôi lấy làm tiếc đã không giúp được cho cô, thôi cô về đi.
Đôi mắt cô gái nhìn tôi chăm chăm như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng chắc nhận ra sự nghiêm chỉnh, dứt khoát trong giọng điệu của tôi, cô gái thở dài, rồi lặng lẽ quay gót.
o O o
Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt xanh xao của mẹ trên giường bệnh. Dù bị hành hạ với cơn bệnh, mẹ vẫn gắng gượng cười. Nụ cười trên gương mặt mẹ buồn hiu như những cánh hoa tươi tắn cuối cùng trong đóa hồng đã gần khô héo. Những ngày cuối cùng của mẹ là những ngày thật ngắn ngủi. Ngắn ngủi vì tôi biết mình không còn được ở bên mẹ bao lâu nữa, sẽ không còn được cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay mẹ, sẽ không còn được gọi tiếng mẹ thân thương mà không thấy cõi lòng bùi ngùi gay gắt. Qua những giây phút cuối cùng bên mẹ, tôi chợt nhận ra mình đã quá hời hợt khi không cảm nhận được trái tim mẹ vẫn ấp ủ tình cảm dành cho ba. Trong cơn hấp hối, mẹ vẫn thầm gọi tên ba tôi. Từ đôi mắt mẹ, những dòng lệ tuôn chảy như tiếng thở dài an phận. Bàn tay khô đét, gầy còm của mẹ xiết chặt lấy bàn tay tôi. Mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười chan hoà trong những giọt nước mắt.
Ngày mẹ ra đi, trời mưa như trút nước, mưa như khóc, cho một mảnh vụn cuối cùng của một mối tình tan vỡ.
Năm đó, tôi vừa tròn mười tám tuổi, dù vẫn đang học giữa năm cuối trung học. Tôi trở lại trường, lại tiếp tục với những bức tranh mới. Nhưng bấy giờ, chúng không còn mang đến cho tôi những niềm cảm hứng. Chúng trở thành những khí cụ để giúp tôi trở nên cô lập hơn đối với mọi người, để tôi khỏi bị nhắc nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa và nỗi bi thương vì đã mất đi người mẹ yêu dấu. Những ý tưởng trong đầu tôi dần dần cạn kiệt, thay vào đó là những lo lắng bần thần khi phải mang trên mình những trách nhiệm mới. Học xong trung học, trái với sự mong đợi của thầy cô và bè bạn, tôi quyết định bắt đầu tìm việc làm thay vì cùng bạn bè thi vào các trường đại học Mỹ Thuật.
Từ đó, những bức tranh cũ được xếp vào một xó, và cũng như những kỷ niệm của những ngày đã qua, chúng cũng từ từ biến dần vào quên lãng.
o O o
__________________
|