Ðề tài: Sắc màu của Mẹ
View Single Post
  #3  
Old 04-25-2011, 09:29 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Hôm sau, trời lất phất mưa, cơn mưa phùn làm không khí mát lạnh, dịu bớt cái hơi nóng oi bức khó chịu trong thành phố. Nhưng những cụm mây mang đầy khí mưa làm bầu trời trở nên xám xịt, mất đi cái vẻ đẹp năng động của những giọt nắng chiều.

Trở về nhà sau cả ngày làm việc ở hãng, tôi chợt cảm thấy uể oải, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cái không khí ảm đạm bên ngoài. Dù biết sắp đến giờ phải đến chỗ làm thêm, tôi cố nấn ná thêm một chút trước khi rời khỏi nhà, trong đầu vẫn còn lãng vãng chuyện đã xảy ra hôm trước. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng lại cố tự lôi kéo mình đến chỗ làm, vì nhớ hôm nay lại đến hạn tôi phải coi tiệm để ông chủ mang những bản thảo mới đi giao cho các toà soạn. Vừa đi, tôi vừa thầm cầu nguyện rằng cô gái sẽ không nổi hứng quay lại tiệm lần nữa, hay ít ra, nếu có quay lại cô gái sẽ nhờ tôi một chuyện nào khác, chẳng hạn như cô sẽ mua một món gì đó trong tiệm và không hỏi thêm gì về chuyện tranh ảnh.

Có lẽ vì tôi không phải là một con chiên ngoan đạo, mà cũng có lẽ tôi đã không biết cầu nguyện cho đúng cách, nên thượng đế đã chẳng đoái hoài gì đến lời cầu khẩn của tôi. Bằng chứng là khi ông chủ tôi vừa rời khỏi tiệm và tôi còn đang loay hoay tìm sổ sách thì cô gái lại đến.

- Tôi không có ý muốn làm phiền anh, nhưng đây là chuyện rất quan trọng.

Tôi thở dài:

- Thôi được rồi cô nói đi.

- Tôi không biết anh có nhận thấy không, nhưng đối với mẹ tôi, anh là tâm huyết của bà. Mẹ tôi đã đặt rất nhiều tin tưởng vào anh. Bà rất thất vọng từ khi anh thôi học.

Cô gái đột nhiên im bặt, những giọt lệ đong đầy trong đôi mắt.

- Mẹ tôi trở nên buồn phiền và chẳng khá hơn chút nào dù tôi luôn tìm mọi cách giúp bà nguôi ngoai. Tôi biết mình không có quyền xen vào chuyện riêng của anh, nhưng tôi muốn nhờ anh giúp tôi họa một bức tranh tặng bà.

- Cô giáo đã rất tốt đối với tôi. Nhưng cho dù tôi có đồng ý giúp cô đi nữa, một bức tranh thì có thể giúp gì được cho mẹ cô?

- Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy đó là điều cần thiết đối với mẹ tôi. Chúng tôi chỉ có hai mẹ con, tôi cần làm một cái gì đó, anh hiểu chứ?

- Tôi hiểu, nhưng tôi sợ không thể giúp cô được. Tôi có lý do riêng, thành thật xin lỗi cô.

- Nếu anh có chuyện khó nói, tôi không muốn ép, nhưng xin anh suy nghĩ lại một chút.

Tôi đứng yên lặng một chút, đầu óc trống không. Cô gái quay bước sau một lúc không nghe thấy tiếng tôi trả lời. Tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng qua những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt cô. Sau khi cô gái đi rồi, không gian trong tiệm trở nên tĩnh mịch lạ thường. Mọi thứ trong tiệm mang đến cho tôi cảm giác lạc lõng, xoay quanh bởi những vật vô tri. Tôi bồi hồi tự hỏi không biết tôi sẽ tự giam mình ở trong căn tiệm này trong bao lâu, và chắc chắn nếu không làm việc ở đây thì tôi cũng sẽ phải tìm một việc làm ở một nơi nào khác. Qua năm năm, những gì tôi học được từ cuộc sống là như vậy đó, người ta phải làm việc và làm bất cứ gì họ có thể dù đôi khi nó trái với mong muốn của họ. Vì con người ta còn phải sống và phải tồn tại dù cuộc sống có thật tuyệt vời hay hoàn toàn vô vị.

Cô gái đến thăm tiệm hầu như mỗi ngày nhưng dường như cô đã quên bẵng chuyện muốn nhờ tôi vẽ hộ bức tranh. Mà không hẳn là đã quên bẵng, cô không đề cập đến chuyện bức tranh nữa, cũng như cô không hề hối thúc, đòi hỏi hay năn nỉ. Cô chỉ đến và lặng lẽ ngắm những bức tranh được treo trên tường. Ngoài những bức tranh của bà chủ quá cố, một số tranh được treo trên tường là những bức tranh tôi đã vẽ trong thời trung học do một lần người bạn cũ của tôi tình cờ tạt ngang qua tiệm. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, ông chủ ngỏ ý muốn mua lại những bức tranh cũ. Lúc đó, tôi đang gặp một số khó khăn nên buộc phải đồng ý. Ông chủ tôi bảo rằng nếu bà chủ tiệm còn sống bà cũng sẽ rất thích các bức tranh ấy. Thế là ông treo chúng lên, và chúng lại nghiễm nhiên trở thành những thành phần trong các kho tàng kỷ niệm trong tiệm.

Cô gái không chỉ ngắm tranh, cô nhìn chăm chú vào những tác phẩm, say sưa như đang cố nhìn vượt xa những ấn tượng bề ngoài. Bất chợt đôi khi, cô quay sang tôi, tươi tắn mỉm cười và hỏi:

- Có phải bức tranh này anh đã vẽ trong một tâm trạng rất lo lắng, chẳng hạn như trước một kỳ thi qua trọng?

- Có phải bức tranh này anh đã vẽ rất vội vã cho những ý tưởng phong phú đột ngột tràn về?

Câu trả lời cho những câu hỏi của cô luôn luôn là đúng. Đến độ tôi cảm thấy kỳ lạ vì sự trùng hợp quá ngẫu nhiên. Đến lần thứ ba thì tôi bắt buộc phải lên tiếng.

Hôm đó cô gái đang ngắm bức tranh cuối cùng tôi đã vẽ sau khi mẹ tôi qua đời.

- Có phải bức tranh này anh vẽ khi có chuyện gì làm anh cảm thấy rất tuyệt vọng, như mất đi một người thân hay một cái gì đó rất quan trọng?

Tôi như không tin được ở tai mình, tôi trợn mắt nhìn cô gái. Đôi mắt cô vẫn ngơ ngác nhìn tôi thắc mắc. Gương mặt cô trong sáng, chẳng có chút gì như đang đùa cợt tôi. Nếu gương mặt kia đang dối gạt tôi thì cô nàng phải chắc phải chuyên nghiệp lắm.

Tôi không tin vào những trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là tôi không tin có những sự trùng hợp đến ba lần. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, cô là thầy bói hay đây chỉ là một trò đùa cay cú của cô?

Cô gái vẫn yên lặng. Bất giác, cô khẽ mỉm cười, nụ cười sao dễ làm người ta cảm thấy chua xót.

- Anh ngạc nhiên vì tôi có thể hiểu được những bức tranh của anh chỉ trong lần đầu tiên nhìn thấy chúng?

Cô gái quay sang tôi, đôi mắt đẫm nước.

- Nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Tôi đã nghe về chúng đến triệu lần vì mẹ tôi luôn nói về những bức tranh của anh. Bà vẫn nhớ từng hoàn cảnh, từng cảm xúc, từng giọt mồ hôi anh đã dùng để tạo nên chúng. Bà vẫn nhớ tất cả, chỉ có anh là người đã lãng quên.



o O o


Một buổi chiều trong bệnh viện, mẹ và tôi ngồi ngắm ánh hoàng hôn, ngắm những giọt nắng chiều lung linh trong cơn gió thoảng. Mẹ xiết lấy tay tôi, mỉm cười:

- Sau này khi con lớn, con muốn làm gì với cuộc đời mình?

- Con muốn có một việc làm ổn định và sống với mẹ trong những ngày tháng vui vẻ, an nhàn.

Mẹ lại cười, đôi mắt mẹ cũng cười, trông còn rạng rỡ hơn ánh nắng bên ngoài.

- Tội nghiệp con, con sắp biến thành ông cụ non rồi đấy.

Tôi gục đầu lên cánh tay mẹ, thấy cay cay nơi sóng mũi, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

- Con không muốn làm gì nữa nếu không có mẹ bên cạnh.

Bàn tay mẹ vuốt nhẹ vai tôi, đặt nụ hôn nồng nàn trên mái tóc.

- Hãy tự sống cho mình con ạ, cuộc đời mình không thuộc về ai cả.

Mẹ giương đôi mắt nhìn qua cửa sổ. Tiếng mẹ chậm rãi và trầm ấm, nghe như một tiếng thở dài.

- Mẹ luôn mong ước sẽ biến thành những giọt nắng, hay một ánh lửa. Mẹ luôn muốn có một cuộc sống thật tự do, thật phóng khoáng. Dù là cuộc sống thật ngắn ngủi, chỉ cháy lên những sắc màu thật tuyệt vời rồi vụt tắt.



o O o






__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn