Ðề tài: Sắc màu của Mẹ
View Single Post
  #4  
Old 04-25-2011, 09:30 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Ngồi trước giá vẽ, tôi hý hoáy pha màu. Trong đầu tôi, những sắc màu trên tay và những sáng tạo trong tiềm thức quay cuồng như đang nhún nhảy theo những bản hợp ca. Mùi hăng hắc của sơn dầu tỏa ra đầy trong căn tiệm. Chúng mang đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, rất thoải mái. Tôi dùng cái giá vẽ do ông chủ tiệm tặng sau khi nghe tôi sẽ bắt đầu vẽ tranh lại, nó quí báu như tấm lòng của ông vì nó cũng là một phần trong số những kỷ niệm vô giá trong tiệm.

Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ lại bóng dáng của mẹ ngày xưa. Tôi sơn đen phần nền của bức tranh, màu đen tuyền, mạnh mẽ như cá tính của mẹ, trầm lặng nhưng nồng nhiệt. Bố cục của bức tranh là một đôi mắt. Từ đôi mắt ấy, từng cơn lốc quay cuồng. Nếu nhìn thật kỹ, người ta không còn nhìn thấy cơn lốc, nhưng là những nếp nhăn dài, hằn sâu trên da thịt, nếp nhăn của những năm tháng cuộc đời. Những cơn lốc mang đầy những sắc màu của nắng và lửa, mạnh mẽ và nồng nàn, cháy bỏng lên từng hồi cảm xúc. Ngọn lửa dù đang nồng cháy, không làm cho người ta hoảng hốt, trái lại, nó mang đến một cảm giác ấm áp như được bảo bọc trong tình yêu tột đỉnh. Xoay vần theo cơn lốc, những sắc màu ấy rực lên một sức sống thật mãnh liệt, truyền cảm. Nồng cháy như thân phận của một người mẹ vượt thoát ra khỏi những xét đoán, những định mệnh của cuộc đời và sống trong những cảm xúc thực sự của mình dù chỉ trong một chốc. Đó là những mơ ước suy tư của mẹ, tất cả được diễn đạt trong một bức tranh. Như thấy thiếu một chút gì đó, tôi pha thêm một chút phẩm xanh vào giữa đôi mắt. Màu xanh lơ không làm mất đi vẻ đẹp của bức tranh, nó tôn lên những sắc màu huy hoàng trong cơn lốc. Những chấm xanh nhỏ nhoi long lanh như những giọt nước mắt. Màu xanh thanh tao, dịu dàng và quen thuộc đến độ làm tôi bật khóc, khóc ròng rã như một đứa trẻ con bất chợt tìm thấy hình bóng mẹ.



o O o


Tôi ghé thăm hai mẹ con cô giáo vào một buổi chiều Cả hai rất xúc động khi gặp lại tôi. Sau một lúc trò chuyện, tôi báo với họ rằng tôi vừa được nhận vào một trường Mỹ Thuật ở một vùng khác. Số tiền học bổng tôi nhận được không cao lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải chạy vạy lo lắng trong thời gian theo học. Cô giáo ôm chầm lấy tôi, còn cô con gái thì sụt sùi khóc. Mới khóc một chút, cô gái đã bắt đầu nghịch ngợm, cô xoay sang mẹ mình, nháy mắt:

- Vậy mai mốt ảnh nổi tiếng thì bức tranh trong nhà mình cũng nổi tiếng, vậy là mình giàu to rồi mẹ ha?

Cô gái gõ vào đầu con gái mình, âu yếm:

- Không đâu con ạ. Đối với mẹ, bây giờ bức tranh đó đã là vô giá rồi.

Tôi chẳng biết nói gì, cứ đứng đó mỉm cười ngờ nghệch trong khi hai mẹ con cô dặn dò đủ thứ. Sau khi từ biệt họ, tôi lái chiếc xe cà tàng khắc khổ của mình ra biển. Tôi muốn dành những giây phút còn lại bên mẹ trước khi bước sang một hành trình mới.

Bây giờ trời đã gần tối, bầu trời khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy được phản chiếc lấp lánh trên mặt biển xanh thẳm. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt vời ấy, thích thú ngắm những giọt nắng cuối ngày chói loà lung linh soi mình trên làn nước biển xanh thẳm, như đang khiêu vũ với từng cơn gió lùa trong bản nhạc bất hủ của thiên nhiên.

Tôi cảm thấy hạnh phúc được chiêm ngưỡng cái kỳ quan ấy, vì đã quá quen thuộc với những sắc màu rực rỡ, sáng ngời kia. Một cơn gió thoảng qua và tôi bắt đầu cảm nhận được cái hơi ấm của nắng như ôm ấp lấy toàn thân. Cơn gió lướt qua mái tóc, âu yếm và ấm áp như những nụ hôn dịu ngọt của mẹ. Nụ cười của mẹ như còn vương vấn đâu đó trong ánh chiều tà. Từ giây phút này và cho đến mãi về sau, tôi sẽ gọi những sắc màu ấy bằng cái tên rất đỗi thân thương: “Những sắc màu của mẹ”.
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn