
04-30-2011, 05:20 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
|
|
Chẳng hiểu sao trong những đêm thinh lặng .... khi mà em chỉ còn có một mình, ngồi nghe những bản nhạc buồn theo thói quen thì người em nghĩ đến lại luôn là Anh..... Những kỷ niệm về anh và một thời đã xa.... xa lắm. Em không còn tự hỏi mình rằng có còn yêu anh hay là không? Điều đó xem ra cũng không quan trọng, mà chỉ quan trọng là anh là một hồi ức đẹp ở trong em, là một góc sâu thẳm và thầm kín trong em.
Có lẽ anh thực sự là người mà em từng thương yêu nhất.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-Luc-Em.../IW6W6AAO.html
Từ lúc em đi rồi !
Ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người,
Đường hoang vắng đợi,
Hàng cây lớn gọi...
Buồn nghe lá rơi......
Từ lúc em đi rồi !
Hàng ghế công viên xưa chỉ một người,
Chiều qua rất vội,
Người yêu ái ngại !
Nhìn gió mây trôi.....
Phố đêm đèn vàng không có em....
Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim !
Khúc ca thưở nào theo bước đêm hoang,
Nhớ em lạnh lùng căn gác vắng....
Từ lúc em đi rồi !
Từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường,
Bàn tay ngón gầy..
Tìm môi thở dài,
Lời yêu gió bay....
..................
Từ lúc em đi rồi !
Ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người,
Đường hoang vắng đợi,
Hàng cây lớn gọi...
Buồn nghe lá rơi......
Từ lúc em đi rồi !
Hàng ghé công viên xưa chỉ một người,
Chiều qua rất vội,
Người yêu aí ngại !
Nhìn gió mây trôi.....
Phố đêm đèn vàng không có em....
Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim !
Khúc ca thưở nào theo bước đêm hoang,
Nhớ em lạnh lùng căn gác vắng....
Từ lúc em đi rồi....
Từng cánh chim đêm hỏi tiếng người,
Nhiều khi tiếng cười...
Buồn như rã rời !
Từ lúc em đi....
Từ lúc em đi...
Từ lúc.... em.... đi.....
thay đổi nội dung bởi: BoNhaDiBui, 04-30-2011 lúc 05:48 PM.
|