Trích:
Nguyên văn bởi NhoDeRoiQuen
Bờ bến lạ, bờ bến lạ
Người yêu đã sang bên kia đại dương
Bờ bến lạ, bờ bến lạ
Để anh bước đi quên hết yêu thương
Trong đêm tối không còn tiếng cười
Đôi chân mỏi không còn lối về
Nhìn mưa bay giọt sầu rơi, rơi trong tiếc nuối.....

|
Thầm tiếc nuối những tháng năm xưa
Giờ từ đây mãi mãi mất anh rôi...
(Tiếc nuối một bờ môi – Phước Nguyễn)