View Single Post
  #17  
Old 06-01-2004, 04:00 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đêm đã khuya.

Yên Nhiên vẫn ngồi co ro trong ghế, hình như nàng đang suy nghĩ. Viễn ngồi gần đấy nhìn người yêu. Quần áo của Yên Nhiên đã khô, tóc vẫn còn rối. Yên Nhiên có vẻ mệt mỏi, Viễn chỉ ngồi yên lặng, không nói gì hết, chàng biết mình có lỗi, nói gì cũng không biện hộ được cho hành động sai lầm của mình. Viễn đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt thấm nước nóng đem ra đưa cho Yên Nhiên. Yên Nhiên máy móc đỡ lấy lau mặt rồi đưa trở lại. Viễn lại rót một ly trà nóng đưa cho Yên Nhiên. Thái độ yên lặng của Yên Nhiên làm Viễn thấy bối rối. Mẫn cảm cho Viễn biết, Hiểu My có thể nào thì Yên Nhiên cũng sẽ tha thứ, dù sao họ cũng là chị em ruột, vả lại Hiểu My là một đứa em gái đầy bất hạnh. Còn chàng? Yên Nhiên có sẵn sàng tha thứ chăng? Viễn thở dài và kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện với Yên Nhiên. Dù sao, thì vết thương hôm nay cũng không để đến ngày mai mới giải quyết, có cần giải phẫu cứ phải giải phẫu, Viễn đỡ lấy ly trà trong tay của Yên Nhiên rồi nắm lấy tay nàng, Yên Nhiên thụ động để cho Viễn nắm lấy, đầu óc nàng như đang gửi ở một thế giới khác, mông lung và xa vắng.

- Yên Nhiên này! Yên Nhiên!

Nhưng Yên Nhiên vẫn yên lặng. Viễn thở dài. Thái độ yên lặng không phản kháng của Yên Nhiên làm cho Viễn cảm thấy xa rời. Yên Nhiên như một chiếc thuyền nhỏ đang từ từ tách bến: âm thầm và lặng lẽ.

- Yên Nhiên ơi. Sao em không nói gì cả vậy? Hãy nói với anh đi, anh nghe em nói đây.

Yên Nhiên nhướng mắt lên nhìn Viễn, nhưng lại không nói gì. Viễn đau khổ. Anh có cảm tưởng như mình vừa ngậm phải một cái gì đăng đắng trong miệng.

- Hãy nói đi em!

Cuối cùng rồi Yên Nhiên cũng lên tiếng:

- Em chỉ muốn hỏi anh một điều?

- Em cứ hỏi.

Viễn sung sướng khi thấy Yên Nhiên chịu mở miệng, dù sao thì nói còn hơn im lặng nặng nề. Yên Nhiên vừa nuốt nước bọt một cách khó khăn vừa nói:

- Hôm nay Hiểu My đã nói rất nhiều. Em không ngờ hôm nay cô ấy lại nói năng một cách lưu loát như vậy, nhưng dù sao cũng còn một ít nghi ngờ xin anh thành thật cho em biết.

- Được rồi em hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật.

- Hiểu My nói là khi cô ấy ngã vào lòng anh, đó là do cô ấy chủ động hay là do anh tấn công?

Viễn nhìn Yên Nhiên không biết phải trả lời sao. Tại sao em lại nhạy bén như thế? Tại sao em cứ hỏi mãi việc đó? Không lẽ em không biết trên đời này có rất nhiều chuyện đôi lúc chỉ rất tình cờ, nhưng cũng là hạnh phúc. Hiểu My dù có thông mình vẫn không qua được Yên Nhiên.

- Em đã hỏi sao anh không trả lời. Anh không muốn trả lời ư?

Viễn trả lời một cách thành thật:

- Vâng. Đó là do anh chủ động.

Yên Nhiên gật đầu. Một câu trả lời ngoài ý muốn, nàng lại rơi vào sự suy tư. Bỗng dưng, Viễn thấy mình vô cùng tuyệt vọng, chàng có cảm tưởng như mình là một tội nhân đang đứng trước phiên tòa.

- Thế anh có yêu Hiểu My không?

Yên Nhiên đột nhiên hỏi, giọng rất dịu dàng. Viễn bối rối, chàng cắn nhẹ môi, thành thật:

- Anh cũng không biết, anh nghĩ là anh đã bị Hiểu My lôi cuốn giống như điều cô ấy đã nói. Sự yếu đuối và tàn tật của Hiểu My đã tạo ra trong lòng anh một tình cảm khó giải thích, có thương hại, có tội nghiệp, có cảm thông, chính anh cũng không thể phân tích cái tình cảm đó có phải là tình yêu hay không? Ngược lại, với em thì khác, anh không thương hại, không tội nghiệp. Hơn thế nữa, giữa anh và em ngoài tình yêu, nó còn ẩn chứa một sự khâm phục, tôn trọng. Anh yêu em điên cuồng, và nghĩ là không có một cái gì phá vỡ được, không có ngăn trở nào chia lìa được.

Yên Nhiên ngước lên nhìn Viễn với những giọt nước mắt.

- Anh Viễn. Anh có tài thuyết phục ghê gớm. Trách gì Hiểu My... Thôi được rồi coi như em tin anh.

Viễn sung sướng thở phào như một tội nhân vừa được quan tòa rộng lượng ban phát cho một ân huệ cuối cùng. Chàng úp mặt vào lòng bàn tay của Yên Nhiên.

Yên Nhiên mệt mỏi nói:

- Thôi anh về đi. Anh hãy dành cho em một tuần lễ.

Viễn ngạc nhiên:

- Một tuần lễ? Thế là thế nào?

- Trong tuần lễ đó anh đừng đến đây, cũng đừng điện thoại hoặc tìm cách gặp em, hãy cho em một tuần lễ để lòng em bình thản trở lại. Hi vọng ngần ấy thời gian đủ để cho em tìm nghĩ ra một quyết định. Em sẽ làm gì và chuyện chúng mình sẽ ra sao?

Viễn có vẻ đau khổ.

- Yên Nhiên, sao em nói là em đã tin anh.

- Đồng ý là em đã tin anh. Nhưng em chưa thấy tin được với chính mình. Tình yêu đâu phải là một trò đùa tinh nghịch!

- Em nói thế là thế nào?

Yên Nhiên thở dài:

- Em không tin là em vẫn còn yêu được nữa. Hiểu My đã bảo rằng cô ấy có mặc cảm tự ti, tự thương hại mình, thật ra đó là bản chất của em. Cô ấy đâu có hiểu chính vì cái mặc cảm đó mà lúc nào em cũng thua Hiểu My. Bây giờ em không dám tin ở chính mình. Em cần phải có một thời gian để suy nghĩ, một tuần lễ sau anh hãy đến đây để nhận lấy đáp số. Em sẽ cho anh một câu trả lời dứt khoát.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn