Ðề tài: C'est Ma Vie...!
View Single Post
  #129  
Old 05-12-2011, 11:24 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Question C'est Ma Vie...!







Nhật ký có bao giờ vui...?
Đã gọi là tâm sự tất nhiên buồn...
Khi hạnh phúc có ai ghi chép lại ?
Khi niềm vui ập tới...
có mấy ai viết xuống vài dòng ?

Nhật ký...
có phải là một ảnh hưởng xấu
cho ai vô tình đọc được ?
Một ngày vui sẽ trở nên buồn
nếu người viết là một người thân ?
Một người tình ?
Một người mình ôm ấp trong tim...?

Một truyện ngắn với kết cuộc vui...
Có phải là câu chuyện thật ko ?
Phải vẽ rồng vẽ phượng...
Phải dấu kín nổi niềm
cảm xúc thật
chôn vùi cơn đau ?
Kết cuộc vui...
là cùng nhau tìm được hạnh phúc
ở cuối chân trời...?
là được nắm tay nhau
đi hết cuộc đời còn lại...?
hay đạt mỹ mãn sự thành công
trong lãnh vực nào đó...?

Có đúng thật như vậy ko ?

Viết truyện ngắn phải ít nhiều
là một nhà văn nhà thơ
chữ nghĩa kiến thức
bao la đầy đặc...
Một đoạn kết vui lại phải đòi hỏi
đầu óc thật thanh thoát
an cư tự tại
trí tưởng tượng phong phú
lạc quan yêu đời
cơm canh áo mặc
ko còn là vấn đề nữa...
chỉ mong mang đến cho đời
tí vui vẽ vô tư
sự giãi trí lành mạnh
chút sinh khí sống
một ít niềm tin khách quan
và đôi khi có thể là...
một cánh tay đưa ra
tình cờ
cho một người ngã ngựa...

Viết nhật ký....
như cứu rỗi linh hồn cho chính mình
trãi dài một góc đời thật lắng
rất thật !
Viết như xin...
một niềm cảm thông
để được lắng nghe
cho một lần thấu hiểu
như đã từng bày tỏ....
chia xẽ
thố lộ
một ước mơ thầm kín
một nguyện vọng hảo huyền
một khát khao cuồng nhiệt
một đam mê chập chờn ko tên
những dấu chân lầm lũi
âm thầm
và hy vọng đừng ai đọc được
cho đến tận cuối đời...

Viết nhật ký...
trên net vì nghĩ rằng ko ai biết mình...
Dẩu biết mặt nhau
cũng xa cách hơn nửa quả địa cầu...
với trăm ngàn hoàn cảnh
khác nhau...
ko bao giờ có đoạn kết tốt
để có thể một ngày nào đó
ngồi bên nhau...
nhập cuộc đời vào những trang giấy cũ...

Quá khứ đã qua
ko níu kéo lại được !
Tương lai chưa tới
ko phán đoán được !
Hiện tại...
đang trong tầm tay
sờ mó...ấp ủ được
uốn nắn...nâng niu được
trân quý...giữ gìn được...
nhưng sao con người dường như quên mất
như thiêu thân
cứ rượt theo...lao tới...
với tất cả đam mê...
bỏ lại sau lưng cái hiện tại rất vô tình...

Những ngọn nến lung linh
nhảy múa như bước chân thiên thần
cho một điều ước trong đêm...
Một người ko còn trẻ...
có nghĩa là chưa già
mà một điều ước đơn giãn nhất
cũng quên !
Nến thắp hai lần...
hai lần quên !

Ước gì bây giờ nhĩ ?
Hồn phách tâm trí ...
một lần nữa...lại bỏ đi hoang...
Xót xa...
điều gì đó...
một nửa như tiếc nuối...
một nửa vọng về...

Có đớn đau lắm ko...?
để gọi là hồi ức buồn...

Anh trao tôi tập Thơ...
Sinh nhật của một người không còn trẻ...

Phải chăng Thơ là đời sống
và đời sống là Thơ...?!?

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn