Từ...người về...lã chã giọt châu tuôn
Nụ hồng... xuân... bỗng buồn hiu dưới nắng
Đêm mông lung giữa canh tàn vắng lặng
Sương thẩn thờ...đong nặng gánh sầu rơi
Từ... người về...héo úa cả bờ môi
Trăng chợt khóc giữa trời... sao thổn thức !
Chẳng còn ai...ru lời yêu... ngọt mật !
Khi mộng vùi...lây lất ...phủ cô đơn !!!
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|