EM
Gió cứ gọi sao trăng không đến
Cho rừng cây náo động cả chiều hoang
Em đừng trách anh không biết yêu đâu nhé
Núi non cao lên xuống cũng bằng người
Hang sâu thẳm quanh co uốn khúc
Dòng nước trong róc rách chảy theo nguồn
Mõm đá cheo leo ấm ức nước trào tuôn
Anh chờ đọi chờ hoài em không tới
Thôi đừng hứa nữa đến đi rồi không đến
Để đá buồn đứng đợi mãi không nguôi
Thôi để mặc cho dòng nước chảy xuôi
Ôm trang gió cõi trời hoang anh chết.
hongky