Anh đi
*
anh đi tuyết phủ trắng cây
trắng vùng thương nhớ , trắng đầy đọa tim
theo mùa vắng cả bóng chim
hồn ta theo tiếng chiều im gọi người
anh đi tắt nắng ngang trời
bên sông tóc rụng giữa đời u mê
tàn trăng, tàn cả câu thề
là bao khắc khoải tìm về trong mơ
anh đi chia một đường tơ
vàng trong thu muộn những ngờ vực nhau
hình như có một niềm đau
hình như thu đã lạc câu yêu người
