Lan rừng ...
Ta mang gió vào lay dòng kỷ niệm
Thoáng xa xưa về mở chốt hương rừng
Em quay mình đứng trên vùng hoa tím
Mưa nhẹ nhàng rớt từng giọt rưng rưng
Rừng ca hát cho ngàn cây vẫy nhớ
Thánh thót đùa trên từng ngón thuôn thuôn
Nghe ngọt lịm lá hoa âu yếm thở
Cuối làn mưa trăng mất giữa mây buồn
Sao anh đến cho lan rừng tím nhụy
Lũ chim khờ nhỏ bé bỗng già hơn
Con đường đất ho khan vì lo nghĩ
Núi chưa cao mà vội vã xin mòn
Giá anh biết có vòm mơ lơ lững
Khép mắt chờ mây kết tóc thành trăng
Anh có đến cuốn em vào đáy mông
Thử một lần xem lẽ sống vui chăng !?
Nhưng mưa đến đã thay anh chọn lựa
Khi cánh rừng ray rứt khóc tình tan
Như đáy mắt thẳm sâu vời vợi chứa
Một nỗi buồn tim tím đóa phong lan !!
Ái Linh
27/04/2011
|