Buồn !
Mông lung dõi mắt mơ chốn củ
U buồn nhớ tiếc những chiều Thu
Phù trầm bến vắng sương tê tái
Ngày tàn , đêm lạnh những hoang vu......
Hạc bay hà xứ sầu cô quạnh....?
Mỏng mảnh nụ Xuân đã xa cành !
Nhành Mai "Mãn Giác" chưa ươm nụ
Tuyết sương băng giá vội xây Thành......
Trần Nguyễn
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà !
Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân.....
|