Trích:
Nguyên văn bởi Nguyễn Y Vân
Nhớ
Có nỗi nhớ không tên
Len lỏi miền kí ức
Khi bằng lăng chớm nở
Để đêm hè thao thức...
Thu sang vàng hoa cúc
Nỗi nhớ chẳng dịu đi
Cứ dai dẳng lạ kỳ
Mặc heo may chê trách...
Đông đến mưa tí tách
Gió lạnh thổi từng cơn
Ôm nỗi nhớ dày hơn
Thấy lòng mình ấm áp...
Xuân về đào e ấp
Chim ríu rít gọi bầy
Chắp cánh nỗi nhớ bay
Tới nơi miền yêu đợi.
|
Xuân về ai nhớ ai?
Để mộng ái ân dài
Thay áo tình hoa nở
Chờ người tay trong tay.....
Hạ hồng đã yêu ai
Lòng chất ngất mê say
Ngày nghe lòng thương tưởng
Khó dỗ giấc đêm trường......
Thu vàng muôn lá rơi
Em hiện hửu bên đời
Những miền ta qua tới
Tình dâng sóng không lời.....
Đông giá đã qua mau
Đôi mình vẫn cần nhau
Không em đời anh chỉ
Hối tiếc với thương đau.....
Trần Nguyễn