Hạ đi để cho hương nồng tan héo
Mảnh trăng thề còn ấp ủ bến mê
Tâm tư ai thất lạc cõi đi về
Ngày tháng củ ê chề ngồi ngóng đợi
Đã hết rồi chiều vàng ơi phơi phới
Không gian nầy chóng vánh sẽ qua mau
Nén lòng đi chôn chặt mối sầu đau
Hãy trân trọng giấc mơ mầu kỷ niệm
Bóng thời gian chẳng thể nào quyến luyến
Ngồi suy tư nghĩ tính chuyện bôn chôn
Biết thế nào là dại với khôn
Đành buông lỏng cho linh hồn khuây khỏa