Trích:
Nguyên văn bởi Nguyễn Y Vân
Thương tặng Huynh
Mình yêu nhau từ khi nào anh nhỉ
Lúc cuối xuân hay khi hạ đã sang
Em chỉ nhớ vào một đêm thanh vắng
Ai nói yêu theo tiếng gió thầm thì
Mình yêu nhau bởi điều gì anh nhỉ
Bởi tiếng cười hay giọng nói thiết tha
Hai đứa mình dẫu đôi nẻo cách xa
Tình yêu đến nhờ con tim dẫn lối
Mình yêu nhau...có lẽ bởi duyên trời
Muốn kết nối hai tâm hồn lạc lối
Đang mải miết giữa dòng đời vô định
Kiếm tìm đâu... một nửa của đời mình
Cảm ơn Người đã cho em gặp anh
|
Tạ Ơn !
Mình yêu nhau do hòa hợp ý tình
Bởi đôi tim đã thì thầm ra lịnh
Mình thương nhau cũng bởi nơi Ông Trời
Đưa ta vào vùng dấu ái trùng khơi.....
Đời gian dối em hiện thân chân thật
Đời đắng cay em mật ngọt đắm say !
Hai chúng ta với xa cách đêm ngày
Hai thái cực , ở đôi miền trái đât......
Khiến tình yêu sóng xô bờ chất ngất
Đất Trời kia giây phút hóa miên trường
Anh nơi này mang gửi vạn yêu đương
Thương bên ấy em đong đầy nhẫn nhục......
Chuyện tình mình vượt những gì thế tục
Lúc hợp....tan....bởi định mệnh buột ràng
Dẫu thiên đàng ,địa ngục sẻ chung mang
Vẫn chấp nhận chẳng đắn đo, ân hận.....
Dù sau này vinh quang hay cùng tận
Vẫn miên man hát nhạc khúc tuyệt vời
Tạ ơn đời đã gắn kết cả hai
Tạ ơn ai đã yêu thương , chờ đợi......
Trần Nguyễn