Ðề tài: LIÊN THÀNH QUYẾT
View Single Post
  #4  
Old 03-13-2004, 12:06 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 2 Lâm cảnh ngục tù


Tiếng binh khí chạm nhau liên miên bất tuyệt, bỗng một làn ngân quang lóe lên, một thanh kiếm văng về phía đám gia nhân làm chúng hoảng kinh ù chạy tán loạn, một thanh kiếm văng về phía bàn tiệc, có cả một thanh bay bổng lên cắm phập vào xà nhà. Nhìn vào trường đấu thì thấy Bốc Thản, Ngô Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành đều bị Địch Vân đánh rơi kiếm.
Vạn Chấn Sơn đập bàn kêu lên :
- Hay lắm! Tam sư đệ, thật không ngờ ngươi đã luyện thành “Liên Thành kiếm pháp”! Cung hỷ! Cung hỷ!
Miệng nói lời chúc mừng nhưng nét mặt lão không hề tỏ ý mừng, giọng nói nghe đầy vẻ phẫn hận.
Thích Trường Phát như người mất hồn hỏi lại :
- Cái gì mà “Liên Thành kiếm pháp”?
Vạn Chấn Sơn cười lạnh nói :
- Mấy chiêu thức mà Địch sư điệt vừa sử dụng không là “Liên Thành kiếm pháp” thì còn là gì nữa?
Xong lão quay ra ngoài gọi lớn :
- Khuê nhi! Các ngươi lui hết ra! Địch sư huynh các ngươi đã luyện “Liên Thành kiếm pháp” thì các ngươi làm sao đối địch nổi!
Lão lại cất tiếng cười dài nói :
- Tam sư đệ, ngươi giả bộ giống lắm! Đúng là đại trí giả ngụ “Thiết Tỏa Hoành Giang” quả nhiên không phải tầm thường.
Địch Vân thấy đối phương xông vào mỗi lúc một đông thì liên tiếp thi triển ba chiêu “Thích Kiên thức”, “Nhĩ Quang thức”, “Khứ Kiếm thức” khiến cho đệ tử Vạn gia bị đánh thất điên bát đảo. Đánh thắng đối phương đương nhiên là việc đáng mừng, tuy nhiên chiến thắng quá dễ dàng làm chàng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người. Nhất thời không biết phải làm gì nói gì cho phải, hết len lén nhìn sư phụ lại quay sang nhìn sư muội, thấy nét mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng càng bối rối.
Bất ngờ Thích Trường Phát bước đến gần giật phắt thanh kiếm trong tay Địch Vân, quay mũi kiếm chỉ vào yết hầu Địch Vân, giọng băng lạnh nói :
- Mấy chiêu kiếm vừa rồi ai dạy cho ngươi?
Địch Vân kinh hãi, chàng xưa nay chưa hề biết dối gạt ai, với sư phụ thì càng không dám. Nhưng đêm qua lão cái đã đã nói nếu để lộ ra thì lão tất phải mất mạng, lão là ân nhân chàng chẳng lẽ lại lấy oán báo ân? Lúng túng một lúc rồi ấp úng nói :
- Sư phụ! Đệ tử... đệ tử tự nghĩ ra...
Thích Trường Phát nghiến răng quát :
- Tự ngươi có thể nghĩ ra được những chiêu thức ảo diệu như thế sao? Hừ! Ngươi không chịu khai ra sự thật ta lấy mạng ngươi!
Mũi kiếm lão đẩy tới, yết hầu Địch Vân đã thấy có máu chảy ra.
Thích Phương chạy tới ôm tay cha kéo ra nói :
- Cha! Đại sư ca trước nay không rời chúng ta nửa bước, có ai ngoài cha dạy võ công cho sư cả Những kiếm chiêu này chẳng phải chính cha đã dạy cho sư ca đó sao?
Vạn Chấn Sơn cười lạnh nói :
- Tam sư đệ, ngươi không cần phải làm như vậy nữa. những lời của lệnh ái vừa nói đã đủ để chứng minh rồi. Thủ đoạn của Thiết Tỏa Hoành Giang xưa nay rất cao minh, chẳng cần phải đem ra đối phó với đại sư ca nữa. Nào, lại đây sư ca chúc mừng ngươi ba chén.
Nói xong rót đầy hai chén rượu. Bưng chén uống cạn xong nhìn Thích Trường Phát cười nhẹ nói :
- Ta đã cạn chén rồi đó! Không lẽ sư đệ lại chẳng nể mặt ta?
Thích Trường Phát hừ một tiếng, ném thanh kiếm đi quay lại bàn uống liền ba chén, xong nghiêng đầu trầm tư, nét mặt đầy vẻ hoài nghi, miệng không ngớt lẩm bẩm mấy tiếng “Kỳ lạ! Quả là kỳ lạ!”
Vạn Chấn Sơn buông chén, nói :
- Tam sư đệ, ta có việc muốn bàn với ngươi. Chúng ta tới thư phòng đi.
Thích Trường Phát gật đầu, Vạn Chấn Sơn bước tới cặp vai Thích Trường Phát, hai người sóng vai đi về phía thư phòng.
Bọn đệ tử Vạn gia lấm lét nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ vừa phẫn hận vừa ngạc nhiên.
Thẩm Thành bỗng lên tiếng nói :
- Tiểu đệ mót tiểu quá! Bị Địch Vân đánh một trận thiếu chút nữa đái ra quần rồi.
Lỗ Khôn hừ lạnh nói :
- Bát sư đệ, ngươi bêu xấu như vậy còn chưa đủ sao?
Thẩm Thành rụt cổ le lưỡi rồi vụt chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi đại sảnh, gã chạy vòng ra phía sau rồi rón rén đến đằng sau thư phòng nghiêng đầu lắng nghe.
Chỉ nghe tiếng sư phụ nói :
“Lão tam, bí mật hơn chục năm nay đến giờ kể ra đã có câu trả lời.”
Lại nghe tiếng Thích Trường Phát đáp :
“Tiểu đệ thật sự không hiểu đại sư ca ám chỉ điều gì.”
“Hừ! Đến giờ này mà ngươi còn giả bộ được sao? Ta hỏi ngươi, tại sao sư phụ lại chết?”
“Sư phụ làm mất một quyển bí kíp võ công tìm mãi không thấy nên uất ức sinh bệnh tạ thế. Việc này đại sư ca cũng biết hà tất phải hỏi.”
“Hừ, ta hỏi ngươi quyển bí kíp võ công đó tên gọi là gì?”
“Làm sao tiểu đệ biết được? Mà đại sư ca hỏi tiểu đệ làm chi?”
“Đó chính là quyển “Liên Thành quyết”!”
“Cái gì mà luyện thành với luyện không thành? Tiểu đệ thật tình chẳng hiểu gì cả.”
(tiếng Hán “Liên” với “Luyện” vốn âm đọc tương tự nhau)
“Hay lắm, vậy ta hỏi ngươi, “tri chi giả bất như hảo chi giả, hảo chi giả bất như cái gì”?”
“Bất như lạc chi giả!”
Xảy nghe Vạn Chấn Sơn phá lên cười như phát cuồng.
Thích Trường Phát hừ một tiếng nói :
“Có gì mà đáng cười đến như vậy?”
“Lão tam ơi là lão tam, ngươi thi thư đày bụng mà lại giả bộ làm người dốt không biết chữ. Sư huynh đệ chúng ta cùng nhau học nghệ mười mấy năm chẳng lẽ lại còn không hiểu nhau? Ngươi không hiểu ba chữ “Liên Thành quyết” thì sao lại có thể mở miệng đọc “Luận ngữ” “Mạnh tử” được?” “Vậy ra nãy giờ đại sư ca thử tiểu đệ đó sao?”
“Thôi không nhiều lời nữa! Mau lấy ra đây!”
“Lấy cái gì?”
“Tự ngươi cũng biết rồi, còn giả bộ làm chi nữa?”
“Hừ! Lão đại, ngươi tưởng Thích Trường Phát này sợ ngươi hay sao?”
Thẩm Thành nghe hai người nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng thì thất kinh chạy trở vào đại sảnh kêu lên :
- Đại sư ca! Sư phụ cùng tam sư thúc đang gây lộn, không khéo lại còn đánh nhau nữa!
Lỗ Khôn nhíu mày nói :
- Chúng ta qua đó xem thử thế nào!
Cả bọn đồng đứng dạy chạy ào đi.
Thích Phương giật tay áo Địch Vân nói :
- Chúng ta cũng đi!
Địch Vân gật đầu, nhưng vừa bước đi thì Thích Phương bỗng đứng lại nói :
- Chờ chút đã.
Nói xong nàng lượm một thanh kiếm đưa cho Địch Vân rồi lượm thêm một thanh nữa cầm nơi tay. Địch Vân thấy nàng đã mang kiếm lại còn lấy thừa ra một thanh thì ngạc nhiên hỏi :
- Lấy chi nhiều vậy?
Thích Phương kéo tay chàng vừa đi vừa nói :
- Lúc nãy cha không có mang kiếm!
Bọn đệ tử Vạn gia mặt mày ai nấy đều nặng như chì đứng vây quanh thư phòng. Địch Vân cùng Thích Phương đứng xa hơn một chút. Cả mười người đồng nín thở nghe tiếng cãi vã trong thư phòng.
Tiếng Vạn Chấn Sơn nặng nề vang lên :
“Tam sư đệ, rõ ràng chính ngươi đã hại chết sư phụ!”
“Lão đại! Ngươi nói cái gì vậy? Chớ có ngậm máu phun người! Ngươi nói ai hại chết sư phụ?”
Lúc này dường như Thích Trường Phát đã nổi cơn thịnh nộ nên giọng nói cũng bị biến dạng đi, biến thành khản đục.
Lại nghe Vạn Chấn Sơn nói :
“Thì quyển “Liên Thành quyết” chính ngươi lấy chứ ai!”
“Ta không biết liên nhân liên quỷ gì cả! Lão đại, ngươi muốn vu oan cho ta cũng không dễ như vậy đâu!”
“Hừ, lúc nãy đồ đệ ngươi thi triển mấy chiêu kiếm pháp đó nếu không phải là Liên Thành kiếm pháp thì còn là gì nữa?”
“Tại hắn thông minh tự chế ra mấy chiêu kiếm pháp đó chứ ta đâu có dạy cho hắn! Lúc trước ngươi bảo Bốc Thản đến mời ta, không phải hắn đã từng nói ngươi luyện thành “Liên Thành kiếm pháp” là gì?”
Bên ngoài ai nấy đều đổ dồn mục quang về phía Bốc Thản. Bốc Thản nghe nói vậy thì nhăn mặt cúi đầu nhìn xuống, chứng tỏ lời của Thích Trường Phát không sai.
Nhưng liền đó đã nghe Vạn Chấn Sơn cười lớn nói :
“Tất nhiên là ta đã bảo hắn nói như vậy! Nếu không thì dễ gì mời được ngươi tới đây? Ngươi nói ngươi không biết gì đến Liên Thành kiếm pháp thì tại sao nghe nói tới mấy tiếng “Liên Thành kiếm pháp” lại lập tức chạy tới đây?”
“Ha ha ha! Vạn Chấn Sơn, thì ra ngươi cũng ghê gớm thật, ngươi đã dụ được ta tới Kinh Châu!”
“Không nói nhiều nữa, ngươi giao cho ta rồi tới dập đầu tạ tội trước mộ sư phụ.”
“Hừ, tại sao lại phải giao cho ngươi chứ?”
“Ta là lão đại, ta phải giữ nó!”
Lại nghe Thích Trường Phát im lặng một lát rồi nói :
“Thôi được! Ta giao nó cho ngươi!”
Chúng đệ tử bên ngoài nghe Thích Trường Phát nói câu này thì đồng giật mình. Địch Vân và Thích Phương chỉ mong sao đất nứt ra để hai người có thể chui ngay xuống tránh ánh mắt của bọn đệ tử Vạn gia đang nhìn mình. Thích Phương vừa hổ thẹn lại vừa uất ức, không ngờ phụ thân mình lại có thể làm chuyện đồi bại và sỉ nhục như vậy.
Ngay lúc đó bỗng nghe Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng thảm thiết. Vạn Khuê kinh hoàng hét lên :
- Cha! Cha!
Đồng thời nhảy phắt tới phóng cước đá bung cửa thư phòng nhảy vào bên trong. Mọi người cũng chạy ào vào trong, chỉ thấy Vạn Chấn Sơn nằm ngửa dưới đất, một lưỡi truy thủ cắm giữa ngực lão, song mục trợn trừng, thần thái trông rất ghê rợn, chứng tỏ trước lúc chết lão phẫn hận đến cực điểm.
Thích Phương cũng kêu thét lên :
- Cha!
Toàn thân run bắn, cơ hồ ngã qụy xuống, phải dựa vào người Địch Vân mới đứng vững được.
Lỗ Khôn đứng phắt dậy, nghiến răng quát :
- Mau truy bắt hung thủ!
Nói xong cùng với Chu Kỳ, Tôn Quân... nhảy qua cửa sổ để ngỏ đuổi theo Thích Trường Phát.
Thích Phương thấy cảnh tượng này thì hét lớn một tiếng, lảo đảo ngã vào người Địch Vân. Địch Vân lúc này cũng không biết phải làm sao trước biến cố đột ngột mà lại vô cùng khủng khiếp này.
Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng hạ giọng nói nhỏ :
- Sư muội, chúng ta cũng đi đi!
Thích Phương chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng Bốc Thản vang lên phía sau lưng :
- Hai ngươi không được đi đâu hết! Hai ngươi là tòng phạm, phải ở đây chờ khi bắt được hung thủ rồi giải lên quan luôn thể!
Hai người quay lại thì thấy Bốc Thản cầm kiếm chỉ ngay hậu tâm Thích Phương. Địch Vân nổi giận định mắng lại, nhưng nghĩ sư phụ mình đã giết chết sư huynh, tội tình này không phải nhỏ nên đành im lặng để mặc cho người ta xử trí.
Bốc Thản cười lạnh nói :
- Hai ngươi tạm thời trở về phòng chờ đợi. Chừng bắt được hung thủ rồi tính tiếp.
Địch Vân trầm giọng nói :
- Việc này đầu đuôi gốc ngọn đều do ta mà ra, không liên quan gì tới sư muội, các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ ta mà làm!
Bốc Thản giơ chân đạp vào người Địch Vân một cái, cười lạnh nói :
- Đi! Đây không phải là lúc ngươi chứng tỏ là anh hùng hảo hán! Lúc này khắp nơi đâu đâu cũng vang lên tiếng hô hoán truy bắt hung thủ.
Ngoài đường cũng nghe tiếng kẻng vang rền, báo động truy bắt hung thủ giết người. Địch Vân vừa giận vừa nhục, nghiến chặt răng đi về phòng mình.
Thích Phương vừa đi vừa khóc, nói :
- Đại sư ca! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Địch Vân ấp úng đáp :
- Ta... ta... cũng không biết phải làm sao...
Thích Phương khóc nói :
- Cha ơi! Cha đi đâu rồi? Sao cha bỏ chúng con lại đây...
Địch Vân đang ngồi ở trong phòng, lúc này cách lúc Vạn Chấn Sơn bị giết chừng hai canh giờ. Chàng ngồi lặng trước bàn, song mục vô thần nhìn chằm chằm vào chiếc nến chỉ còn một nửa, lòng rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được điều gì cho rõ ràng, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.
Lúc này các tốp đi truy bắt Thích Trường Phát đều đã quay về mà không đem lại chút đầu mối nào. Bên ngoài tiếng bàn luận ồn ào :
“Hung thủ đã trốn ra ngoài thành rồi! Đuổi không kịp.”
“Ngày mai sẽ đi Hồ Nam, bất luận thế nào cũng phải bắt cho kỳ được hung thu báo thù cho sư phụ!”
“Chỉ sợ lão bị người khác giết chết, mối thù của sư phụ coi như vô phương báo trả.”
“Hừ! Dù có phải đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải bắt cho được lão tặc phân thây muôn đoạn để rửa hận.”
“Ngày mai sẽ phát anh hùng thiếp, thông tri với toàn thể giang hồ, hành động vô sỉ của lão tặc để anh hùng thiên hạ đứng ra chủ trì công đạo.”
“Còn tên cẩu tặc Địch Vân với con a đầu Thích Phương thì sao? Hay là cứ giết quách cho xong chuyện!”
“Không được, phải chờ ngày mai Huyện thái gia tới khám nghiệm tử thi, giải chúng lên huyện rồi tính nữa.”
Những lời nghị luận xôn xao của bọn đệ tử Vạn gia rồi cũng lắng xuống.
Địch Vân vẫn ngồi bất động bên bàn, đầu óc nghĩ ngợi mông lung.
Hay là tới kêu tiểu sư muội trốn đi một mình? Mà không được, nàng tuổi còn nhỏ dại, một mình lưu lạc giang hồ ai sẽ chăm sóc nàng? Vậy thì đến kêu nàng rồi cùng bỏ trốn? Cũng không được! Mọi tội lỗi này do chính mình gây ra, nếu mình không sinh sự với bọn Vạn Khuê thì đâu xảy ra chuyện học lén kiếm pháp khiến cho Vạn Chấn Sơn nghi kỵ sư phụ ăn cắp kiếm phổ. Sư phụ là một người thật thà hiền hậu, có khi nào lại làm chuyện đồi bại như vậy? Nhưng chuyện sư phụ giết người là có thật, bây giờ cho rằng mình có nhận hết tội lỗi, nói ra ba chiêu kiếm pháp kia chính là lão ăn mày dạy cho mình thì liệu có ai tin? Mà cho rằng mọi người có tin đi nữa thì liệu có tác dụng gì? Người chết cũng đã chết rồi, ác danh của sư phụ đã truyền ra ngoài, sợ rằng có lấy nước Trường Giang cũng khó mà rửa cho sạch. Không! Dù cho mọi người có không tin thì ta cũng nhất định nói ra tất cả, nói kiếm pháp là do ta học lén của người ngoài, sư phụ vì bị bức quá mới phải làm như vậy! Sư phụ là người tốt! Phải rồi, ta phải ở lại để bảo vệ thanh danh cho sư phụ! Ta sẽ chịu tội thay cho sư phụ!
Đang lúc tâm tư chàng rối loạn bỗng nghe có tiếng động lạ vang lên trên nóc nhà, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen lướt qua. Thiếu chút nữa thì Địch Vân đã kêu lên “sư phụ”. Nhưng nhìn kỹ lại thì người này vừa cao vừa gầy, chắc chắn không phải là sư phụ chàng. Tiếp đó lại có một bóng đen khác tay cầm đao tuốt trần nhảy theo.
Địch Vân nhíu mày nghĩ thầm :
“Mấy người này không lẽ đi tìm sư phụ?”
Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng nữ nhân kêu thét lên. Địch Vân kinh hãi đứng phắt dậy, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là hai bóng đen kia đang làm điều gì đó bất lợi cho sư muội. Tiếp đó lại nghe tiếng nữ nhân kêu cứu :
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Giọng nói này có vẻ không giống của Thích Phương, nhưng Địch Vân lúc này đâu còn tâm trí nào để phân biệt nữa, cứ nhắm chừng hướng có tiếng kêu cứu chạy tới. Vừa chạy tới gian phòng phía Đông, thấy bên trong có ánh đèn, cánh cửa hãy còn lay động. Địch Vân đưa mắt nhìn vào trong thấy một nữ nhân bị trói tay chân nằm trên giường, hai hắc y hán tử, có vẻ như là hai bóng người mà chàng thấy khi nãy đang đứng bên giường đưa tay vuốt má nữ nhân trên giường. Địch Vân nhận thấy nữ nhân này không phải là Thích Phương thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thần thái nữ nhân mặt lộ vẻ khiếp hãi, giãy giụa một cách tuyệt vọng trước hai tên gian tặc thì không khỏi chạnh lòng.
Địch Vân tuy đang lâm vào cảnh hoạn nạn, lại đang ở trong Vạn gia, nhưng bản tánh hào hiệp không cho phép chàng làm ngơ trước một việc như vầy. Quát lớn một tiếng, tuốt kiếm nhảy vào nhằm lưng một tên hán tử chém tới.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn