Thương Đau
Chiến cuộc điêu tàn như gió mây
Từng đêm khắc khoải héo hon gầy
Canh trường đỏ mắt, nhìn quanh quẩn
Cũng thế, thương đau đến mỗi ngày.
xxx
Ôi đời! khốn nỗi lắm phong ba
Viễn xứ chưa nguôi cảnh mất nhà
Bể ái vô tâm loài ác quỉ
Cam đành tủi phận, đợi thời qua.
CT
|