Trích:
Nguyên văn bởi Nguyễn Y Vân
Cách xa cả một trùng khơi
Cớ sao người lại buông lời...yêu nhau
Cuộc đời thoảng...tựa bóng câu
Hoàng hôn bóng xế... người đâu chẳng về?
|
Người về để vẹn câu thề
Sơn khê cách trở đành chờ mấy Trăng
Ô hay....Hạ bổng giá băng !
Rằng là khuê nữ tương tư chiều về.....
Trần Nguyễn