Thơ!
Mần mần cái óc hết ý... thơ
Thi tứ bay hết chả được... nhờ
Tơ yêu gút mắc nhờ ai... mở
Sợi tình vướng víu mượn ai quơ
Hết đứng lại ngồi ... buồn than thở
Từ ngày đến đêm ... rầu bơ phờ
Thơ cười có kẻ ham gàn dở
Viết mãi chỉ còn dăm ý ... mơ

…Meilueih …