SAY !
Ta ngồi uống rượu cùng ta
Muốn say quên hết những điều đắng cay
Mong say.... đêm cũng như ngày
Cho phai tình bạc , cho quên đo*i` buồn
Rượu sầu tựa lệ ro*i tuôn
Kho*i nguồn thiên cổ xưa về vo*í nay
Cô đo*n những tháng cùng ngày
Ta thường mượn rượu mong say quên mình
Lạ kìa .... trong cỏi vô thinh....
Hình như em đã hiện về cùng ta !
Dáng xuân xanh , vóc ngọc ngà
Âm ba thánh thót Thiên Đình ngọc tiêu
Thân như liễu đuột yêu kiều
Liêu trai sương khói một chiều nhân gian
Xuân tiêu một khắc ngàn vàng
Nàng o*i.... dừng lại đừng tan mất hình
Để ta trong cỏi vô minh
Tương tư hình bóng u linh mỹ miều
Khiến ta hồn phách phiêu diêu.....
"Phong Kiều Dạ Bạc" ngàn xưa cũng về
Thi hào Trương Kế say mê
Cùng ta đàm luận Đường Thi bất nghì (bất khả tư nghì)
Cuộc đo*ì này có là chi?
Kê vàng một giắc (Huỳnh Lương mộng) tỉnh ra còn gì?
Nào vinh nhục , nào thị phi.....
Chỉ là gió thoảng mây bay cuối ngàn
Nào yêu hận , nào hèn sang.....
Cũng là hữu hạn , hữu sanh vô thường
Ta kêu gọi ánh triêu dương
Mượn đường xuống thế ẩm... hề....cùng ta
Ta câu triệu ánh trâng ngà
Hằng Nga giáng ngọc Ta Bà đáo lai
Này... hảy uống....uống cho say
Cho Phong Tuyết thổi cho Lôi Vũ gầm
Cho bây gio*` nối xa xăm
Ngàn xưa tương ngộ ngàn sau sắt cầm....!
Trần Nguyễn
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà !
Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân.....
|