Tự Tình
Suy nghĩ thật lâu ta giờ đã hiểu
Tâm trí chẳng còn muốn níu kéo làm chi
Từng ngày trôi qua đau khổ ôm ghì
Lo lắng, ưu tư, tim chì....mệt mỏi
Ta chẳng mong và chẳng còn muốn hỏi
Giữa cuộc đời ô trọc sẽ ra sao?
Gánh nặng trên vai...ta chẳng dám tự hào !
Và có lẽ từ thuở nào đã vậy !!!
Ta sinh ra...đã là như thế đấy...
Dù muốn dù không...nhận lấy...cho rồi !
Là nợ thì phải trả chỉ thế thôi
Không là nợ...có đòi...người ta cũng trốn!
Sáng nay hỏi thầy...sao đời con lận đận?
Thầy bảo rằng...gánh nhận đi con !
Chẳng ai có thể thay thế...con...trách nhiệm lo tròn!
Đã là vậy chẳng còn thay đổi được !!!
Con nghe thầy...ráng chu toàn sau trước
Nhưng có ai hiểu cho con...mộng ước vỡ tan tành
Mộng nảy mầm trong giấc ngủ mong manh
Để đời vẫn đẹp vẫn còn xanh...hứa hẹn !
Và tỉnh mộng đời vẫn còn chút luyến
Vẫn mong tình bất biến...với thời gian !
Ôi...
...bao nhiêu thứ tình...
.....làm tâm trí bất an...
Cho mơ ước cũng tàn theo định số !
Bao mệt mỏi chán chường...
....trong nghiệp nợ!
Sợi tơ lòng... đan... dở...có hay ai???!
AT
3:00 AM, July 5, 2011
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|