Trích:
Nguyên văn bởi caotrung
Trả lại tôi về, với Biển Đông
Quê cha đất tổ...mãi cầu mong
Dầu cho nắng gió... đổi màu bạc
Cũng để nhà ta được bến sông.
Trăng tàn mãi chiếu, ánh vàng mơ
Một thuở dân ca đượm ý thơ
Thoáng đã tàn canh...trời vẫn tối
Bình minh ẩn hiện, khách mong chờ.
Dòng sông Tổ Quốc đẹp như mơ
Bến cũ Quê Ta, Nước hững hờ
Bão tố đong đưa, nhà sắp đổ
Nương nhờ Sóng Gió chỉ là thơ.
6-29-11
|
Chỉ còn ở lại...
Năm tháng bay vèo theo giấc mơ
Chỉ còn ở lại mấy vần thơ
Cho quên đi hết - quên đi hết
Nỗi nhớ xa xăm - một ván cờ...(?)
Ào ào gió bão giũ làng quê
Cái lạnh tràn về - lạnh tái tê
Đã ở đâu rồi manh áo ấm ?
Bếp lửa chênh chao đến não nề.
Có phải chăng là...mưa sắt se ?
Tháng tư về muộn - nắng vàng hoe
Đong đưa chiều tím - thơ như gọi...
Trăng hỡi ! Trăng ơi ! Chớ nhạt - nhòe.
Cuối cùng quanh quẩn chỉ là thơ
Và đời trôi...trôi cả giấc mơ
Mong ước điều chi mà khao khát
Đợi đến thiên thu...lạc bến bờ ?
...
Thế gian như lắm hững hờ ?
Gió bay...bay mãi...không chờ đợi mây !
06-07-2011