Đâu cần nói !
Đâu cần nói
Những điều mình có thể
Nhốt vào trong lý trí
Để ru lòng
Ta ru mình
Ừ, ru lời kinh kệ
Chuổi sầu lần chưa tận hạt viễn vông
Đâu cần nói
Nếu như lòng đã hiểu
Bến thời gian
Luân chuyển bấy nhiêu mùa
Ta rước sầu
Hiên ngang ngồi trên kiệu
Rồi cuối mình phủ phục tiếng phân bua
Đâu cần nói
Lời đau lòng anh nhỉ
Câu trăm năm vàng đá cũng tàn phai
Thêm nghẹn ngào
Rứt ray nguồn thi vị
Tình không vuông, cũng chẳng thể dùi mài ... !
TTTT
__________________
Bâng Khuâng !
Em về ngớ ngẩn soi gương
Thấy trong ngôi rẽ đôi đường đã ngăn
Hai dòng suối tóc băn khoăn
Nửa thèm đan bím nửa rằng chải xuông
Nhớ khi be' thích bán buôn
Miếng mo cau nhỏ với tuồng đón đưa
Người ta thích gió thích mưa
Còn anh chỉ thích sao vừa lòng em
Bấy giờ áo bẩn quần lem
Anh làm chú rể bên em đứng cười
Họ hàng chẳng có một người
Chứng lòng chung thủy bằng mười ngón đan
Ngược giòng trôi nổi thời gian
Tám con trăng tỏ vội vàng đón đưa
Em tôn nữ thích thêu thùa
Thôi không hò hẹn trêu đùa nữa đâu
Bây giờ tóc rẽ ngôi sâu
Soi gương mới biết buổi đầu thẹn e
Từ ngày phượng biết trách ve
Từ anh chạm... ngõ
Mùa hè xốn xang
Ngày anh đến
Tóc đôi hàng
Thắt bím vội có... dễ dàng nữa chăng? !
TTTT
-----------------------------
Tình Ca
Em còn nhớ ngày đầu tiên hò hẹn
Bướm bên hoa và nắng nhạt mây hường
Cuối chân trời hoàng hôn vừa thắp nến
Biển thật hiền ôm bãi cát yêu thương
Thiên thần vẽ trái tim đôi nét ngọc
Mài dủa từng khúc khủy thật tròn xinh
Hay đôi trẻ từ buổi đầu khổ nhọc
Nên nâng niu giữ chặt lấy duyên mình
Chiều xôn xao sóng bạc vờn vách đá
Mà tim nghe tỉnh lặng đến vô cùng
Ta có mình, bên nhau là tất cả
Hạnh phúc bền quanh quẩn chữ thủy chung
Tựa vai nhau nghe đời vang tiếng nhạc
Bản tình ca chất chứa nốt giao hòa
Luôn đậm đà, yêu thương, và khao khát
Thật ngọt ngào theo mỗi bước chân qua.
TTTT
------------------------
Tìm !
Em đi vào mộng tìm nhau
Thấy trăng mảnh khuyết đêm sâu ngủ vùi
Sâm Thương trọn kiếp ngậm ngùi
Thiên thu vô tận ngọt bùi là bao
Em đi vào mộng tìm nhau
Thấy anh hờ hửng mà đau điếng lòng
Vô tình nước vẫn xuôi giòng
Thương con đò ngược long đong chuyến đời
TTTT
------------------------------
Xin !
Xin nhau thắp ngọn nến lòng
Sưởi cơn giá buốt mùa Đông lạnh lùng
Xin nhau tháo sợi tơ chùng
Dệt thêu hai chữ thủy chung lụa là
Xin nhau giọt nước mắt ngà
Khóc vì hạnh phúc đậm đà sắc son
Xin nhau gối mộng vuông tròn
Đá vàng hết kiếp vẫn còn duyên thơ
....
TTTT
----------------------------
Mất Nhau !
Anh trút thêm chi tiếng thở dài
Mà càng nặng nợ khối tình ai
Đêm sâu lẳng lặng nằm thao thức
Gối chiếc chưa mềm mộng đã phai
Trăng khuyết bên song gió lạnh lùng
Mơ màng bóng tối phủ mông lung
Đâu rồi tiếng sáo giòng Giang Hạ *
Một thưở xuôi buồm con nước chung
Xin trả cho nhau ước vọng hờ
Lưng trời vụt mất ánh sao mơ
Hoa mây vạn đóa đêm vần vũ
Đổ xuống mưa sầu vương ý thơ
Anh trút làm chi tiếng thở dài
Mà lòng em ngập nổi bi ai
Mênh mông sóng nước đời vô tận
Biết kiếp nào đâu duyên tái lai
TTTT
---------------------------------
Bước Theo Giòng Định Mệnh
Con trăng nhỏ trôi theo giòng định mệnh
Ngày chưa lên ta đã tháo củi lòng
Đi bước nhọc đến miền ta đã đến
Và trở về trơn trọi một con không
Sương thật mỏng phủ quanh đời đơn điệu
Bóng lẻ loi in mặt nước vô tình
Làn sóng lạnh vỗ về như cố níu
Níu yêu thương còn lại ở bên mình
Đêm chưa tận vòm trời đen ngột ngạt
Hoa lá vùi giấu cánh mỏng chơi vơi
Loài dế nâu khép tròn đôi cánh rát
Mơ vàng son mà thui thủi phận đời
Con trăng nhỏ trôi theo giòng định mệnh
Nước đang lên hay nước xuống đôi chiều
Ta vẫn bước giữa cuộc đời say tỉnh
Và bước đều theo ngõ vắng cô liêu
....
TTTT
------------------------------
Góc Bụi Lòng :p
Anh vĩnh viễn một đời là " gió bụi "
Cuốn tình em vào vũ trụ vô thường
Dù tiên cảnh lắm phép màu mê mụi
Cũng không bằng hạ giới của yêu thương
Lời mật ngọt anh rót vào ký ức
Bằng suối thơ tim tím sắc lưu ly
Em lạc bước giữa đôi bờ hư thực
Nơi trăng sao cũng lấp lánh hẹn thề
Kìa Lão Nguyệt ngàn năm già tóc trắng
Vụng về sao không thắt nốt tơ hồng
Mà chúng mình nửa đời nhau thầm lặng
Đeo đuổi hoài đoạn kết vẫn song song
Em vẽ lại góc tù đày duyên số
Riêng cho mình một khoảng trống tâm tư
Bụi hồng cũ trăm năm thèm tiếng gió
Còn bao lâu thỏa một kiếp đợi chờ?!
TTTT
--------------------------
Nhớ !
Nhớ thật nhiều
Loang loáng một trời mây
Ta đổ ra thành muôn vàn hơi nước
Tụ lại thật dầy
Rồi một hôm trút ngược
Trải khắp lòng trời những giọt đắng không tên
Nổi nhớ thật đầy
Sợ sẽ có lúc quên
Ta đóng vào thân những dãy rừng rậm rạp
Khô khan
Lạnh lùng
Chờ một cơn lữa táp
Để được cháy bùng lên
Đốt hết cội ưu tư
Ôi chao ! Bấy nhiêu lời đã tàn nhẫn lắm ư?
Sao tình yêu thiên thu vẫn không màng lên tiếng
Ta héo
Ta sầu
Ta chết khô đáy miệng
Chỉ còn linh hồn cố vật lộn cùng thơ
TTTT
---------------------------------
______________
-----------
_____
----
__
-
.
__________________
|