Cuối một cung buồn
Khi màu sắc cuối mùa thu trở xám
Ta hãy về thương chiếc lá mong manh
Thế giới xưa nay hiếm điều tốt đẹp
Chắt chiu hoài những giọt sương long lanh
Con mèo vẫn nằm phơi bên cửa sổ
Tia nắng mãi lung linh trên cánh hồng
Thế nhân chẳng đổi thay khi tình lỡ
Chỉ còn hạt bụi bay giữa thinh không
Khi niềm tin cuối tình người lụn tắt
Đời hãy về thắp ngọn nến vô ưu
Thế sự mãi tung hô điều xảo trá
Trân trọng thôi những chân thật không nhiều
Hoa với lá buông mình trong sương sớm
Trăng sao kia chưa khép lại vô thường
Đời sống cứ trôi đi đêm rồi sáng
Người còn yêu thương nhau chắc vẫn thương
Khi hẹn cuối của tình yêu vỡ nát
Người hãy về ngắm lại dòng sông xanh
Thế gian vẫn muôn đời là hư mất
Nâng niu đi bao giấc mộng không thành
Ngô Tịnh Yên
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-11-2021 lúc 09:58 PM.
|