Với tôi, Bà là một phần Việt Nam
Bà nó à, bao thập kỷ đã trôi qua
Vợ chồng mình xa quê hương bà nhỉ
Bao nhiêu năm tôi với bà là tri kỷ
Chất Việt Nam vẫn đậm đà trong mỗi câu nói, bước đi.
Thời khó khăn, bà chắt góp chi ly
Chăm chút cho các con từ manh quần tấm áo
Dành dụm từng đồng sửa mái nhà mùa mưa bão
Vậy mà vẫn hào phóng cho tôi cút rượu bữa cơm chiều
Bốn mươi năm nghĩa vợ chồng, tôi chăm sóc bà được bao nhiêu
Chỉ thấy bà dành cho tôi cả cuộc đời không tính toán
Vợ chồng mình già rồi, bà đừng xa tôi, để chim lẻ bạn
Tôi xa quê hương mình, chỉ còn bà để gần đấy...bà ơi!
Phạm Cầu
(XH tình cờ đọc được bài thơ , có cảm xúc và họa lại
Thấy hợp với chủ đề nên xin TiCa cho gửi vào đây nhá ! )
Quê Hương
Quê Hương !
Hai tiếng thiêng liêng đau đáu lòng viễn xứ
Bao thập kỷ qua rồi , xa biền biệt ông ơi !
Những đêm lặng thầm nước mắt tuôn rơi
Nhưng cố dấu ,để ông yên lòng nơi đất khách .
Nhớ bến sông quê , bờ tre , con lạch
Nhớ bông bí vàng , câu dạ cổ hoài lang
Nhớ những trưa hè cùng bè bạn lang thang
Nhớ thuở ngây thơ , ngày còn đi học .
Năm tháng trôi qua bạc phơ màu tóc
Nhưng nỗi nhớ quê nhà vẫn không thể nhạt phai
Dẫu đi qua những tháng rộng năm dài
Tôi với ông vẫn cùng hiểu nhau biết mấy
Ông nó ạ ! Cuộc đời như dòng chảy
Bao thác ghềnh , bao khúc khuỷu quanh co
Tôi với ông - nào tính toán so đo
Những nhục vinh trong đời mình cùng nhau san sẻ .
Một bước lìa xa quê Cha ,đất Mẹ
Chỉ còn nghĩa vợ, tình chồng mặn nồng qua tiếng gọi Mình ơi !
Ta sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời
Dẫu gian khổ , chông gai vẫn không hề nao núng .
Tôi biết ông buồn khi bao mùa lá rụng
Vẫn chưa một lần về thăm lại quê xưa
Trải qua bao mùa mưa nắng ,nắng mưa
Chất Việt Nam chẳng phai nhòa trong dáng đi , giọng nói
Mỗi hoàng hôn vẫn nhìn về phương xa vời vợi
Như trông thấy khói lam chiều - nơi ấy Việt Nam .
Xuân Hương