Sóng!
*
sóng vỗ mười năm cũng bạc đầu
bềnh bồng mặt nước bóng trăng đâu
vỡ tan mảnh chín vàng nhung nhớ
vỡ cả hồn tôi ... tận đỉnh sầu
người có về không với biển sâu ?
nhìn hoàng hôn tím lạnh buông mầu
héo hon ghềnh đá rêu phong cũ
và dấu chân trần ... thoáng mất đâu ?
VS
|