Vâng ! Là thế...để lòng thôi hoang hoải. Nhớ nhung gì một khoảng trống không mùa. Mưa tí tách cho trời xa bất chợt...Trăng mất rồi, chỉ còn tiếng gió khua ?
Vâng ! Là thế...và mình không nhớ nữa. Quên hết rồi - quên hết đấy, ai ơi ! Thơ xao xuyến theo vòng quay bất tận. Cho tâm hồn...thanh thãn...nhẹ nhàng...rơi...
Gió xa...xa khuất ven trời
Góp gom câu_chữ cho đời - chợt thơ.
Gió & Biển...??
Thì vậy đó
Biển rạt rào con sóng
Gió bên trời vẫn lồng lộng...vi vu
Nước xanh ngát như ươm niềm mơ ước
Đời hoan ca... hy vọng giữa xa mù ?
Thì vậy đó
Gió bao giờ cũng khát
Nỗi hoài mong rào rạt đến ngàn năm
Đâu là bến thênh thang khi dừng lại
Đêm bình yên soi sáng bóng trăng rằm ?
Thì cũng biết
Mãi muôn đời xa ngái
Gió ru buồn khắc khoải giữa trùng khơi
Biển chẳng thể - không thể nào níu được
Gió mệt nhoài mà vẫn phải...
Biển ơi !
Vâng ! Thì thế...
Có dùng dằng - vẫn thế
Gió ru buồn rồi lại để bay xa
Biển dâng sóng...
Mà đành thôi - đành vậy
Dẫu trăm năm
Vạn năm nữa...
Cũng là...
12-07-2011