Trên đường về nhà, tôi lặng lẽ không nói gì với Mỵ, cốt ý để nàng xin lỗi một vài câu cho mát lòng hả dạ. Nhưng suốt con đường thấy tôi im lặng Mỵ cũng im lặng nốt. Tôi giận nàng ghê gớm nên chiếc xe cũng về phe với tôi,hậm hực lọt ổ gà mấy lần, đầu Mỵ chúi vào lưng tôi đau điếng. Giá như mọi lần Mỵ đã nhằn tôi:
- Khiếp, đi gì mà như ăn cướp ấy. Muốn nhìn gái thì đợi lúc nào không chở em. Có em cấm anh lộn xộn à.
Hôm nay thì Mỵ lặng yên không nói một câu. Tôi thấy bực bội khó chịu trong sự im lặng ấy, bèn đầu hàng nàng, lên tiếng trước:
- Em có thấy đàn bà đi làm là gây rắc rối phiền muộn cho chồng chưa?
Mỵ nhìn mặt tôi khó đăm đăm trong kính xe, bĩu môi:
- Anh mới là hay gây rắc rối nhất.
Tôi trợn mắt:
- Sao lại là anh?
Mỵ nói:
- Ừ! là anh.
Tôi cáu quá chỉ muốn hét thật to vào khuôn mặt nhâng nhâng nháo nháo của Mỵ mà thôi, nhưng vì giữa đường giữa xá nên tôi phải cố dằn lòng, chỉ gằn giọng la lớn:
- Em còn đổ tại anh nữa hả, lúc nẫy nếu không có anh...
Tôi chưa kịp nói hết câu Mỵ đã xí tôi một cái thật dài:
- Không có anh thì em đâu có mất sở làm.
Tôi muốn dơ hai tay lên mà than thở với ông Trời - vợ Ơi là vợ! Trời ơi là trời. Vợ tôi như thế đó - vợ tôi bướng bỉnh ngang ngược như thế đó. Không phải là tôi muốn kể công với nàng, nhưng ít nhất nàng cũng phải hiểu cho tôi, cũng phải nghĩ rằng nếu tôi không đến kịp lúc đó nàng sẽ ra sao với cái tên Phó nham nhở bỉ ổi ấy. Nàng sẽ đối phó cách nào với cảnh chướng tai gai mắt của lão tạ May là tôi tới kịp để nắm cổ áo hắn mà "định tặng" cho hắn một quả đấm vào mặt lão ta và đưa nàng ra về.. Đàn bà mà... đàn bà trở mặt như trở bàn tay, đàn bà là con dao hai lưỡi. Ôi! tôi sợ đàn bà quá mất rồi! Tôi xin chào thua đàn bà. Mỵ thấy tôi im lặng nàng tưởng tôi đuối lý nên nàng lại hầm hầm nói nữa:
- Anh làm gì mà như dân.. du côn thế. Tự dưng nhầy lên nắm cổ áo người ta, cũng may có em chứ không anh đã đánh người ta, gây án mạng rồi.
Giận quá, hóa lạnh lùng, tôi cười nhạt:
- À, thì ra bây giờ anh mới biết.
Mỵ hỏi:
- Biết gì?
- Đáng lẽ ra anh thấy em bị cái lão nham nhở ấy làm hỗn anh phải khuyến khích hắn em mới vừa lòng.
Mỵ đâm ngay ngón tay nhọn móng dài của nàng vào sườn, tôi vẹo hẳn một bên người, la lên:
- Sao lại cấu anh?
- Tại anh bắt đầu nói nhảm.
- Như thế mà nói nhảm đấy à?
- Ừ.
Tôi dọa Mỵ:
- Về nhà rồi em biết anh.
Mỵ vênh mặt:
- Biết cái gì mà biết. Anh chỉ giỏi ghen ẩu.
Tôi cắn môi nuốt giận. Gì chứ cãi nhau với Mỵ thì tôi thua, tôi đầu hàng vì Mỵ có tài nói ngược, nói xuôi, nói toàn chuyện rất có lý (với nàng) và rất vô lý (với tôi). Vậy mà tôi không tài nào cãi Mỵ được. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận là mình có lỗi với Mỵ chứ không phải nàng có lỗi với tôi - mà thật ra thì Mỵ vô lý, Mỵ trái một trăm phần trăm thật.
Nhược điểm của tôi là chỗ đó.
Về đến nhà tôi thả Mỵ xuống xe, mặt cứ nặng ra. Tôi đang tức giận nàng mà Mỵ nhẩy nhót như chim, vừa thay quần áo vừa hát véo von. Tôi tức quá là tức, hận quá là hận. Rõ ràng là khi tôi suýt nện cho anh chàng Phó nham nhở một trận, tôi nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe ôm chầm lấy tôi có vẻ.. thán phục tôi ra mặt. Lúc đó lòng tôi thật hả và tôi thương Mỵ quá. Vậy mà vừa ra khỏi sở làm Mỵ đã giở mặt ngay với tôi, làm như nàng chưa hề nhờ tôi can thiệp chuyện gì.
Mỵ Ôm áo quần đi tắm. Tôi thay đồ xong nằm dài ra giường. Lúc này tôi hận đời vô tả. Tôi hận cả chính tôi nữa. Chỉ vì tôi quá yêu Mỵ nên tôi chiều Mỵ quá dáng, tôi đã "thua" nàng cho nàng lên mặt với tôi.
Mỵ tắm xong, nàng trở ra đứng ngay trên đầu giường nhìn tôi, thấy tôi nằm im gác tay lên trán, Mỵ bèn xõa tóc chải đầu cho nước văng đầy lên mặt mũi tôi. Tôi cau mặt gắt ầm lên:
- Chơi gì tinh nghịch thế.
Mỵ không nói, vẫn cứ tiếp tục chải tóc trên đầu tôi. Tôi ngồi nhỏm dậy để tránh né những giọt nước trên tóc nàng rơi xuống.
Mỵ ngồi ngay xuống đầu giường bảo:
- Anh đi tắm đi rồi ăn... bánh mì trứng.
Tôi ngạc nhiên nhìn Mỵ:
- Sao lại ăn bánh mì trứng?
- Tại em không nấu cơm.
- Sao lại không nấu cơm?
- Tại em làm biếng.
Mặt tôi đã nặng ra bây giờ lại nặng thêm. Vì tôi có tính xấu mau đói bụng, mà đã đói là phải ăn, không ăn không làm việc nổi, không ăn đầu óc cứ nhũn ra. Mà đã đói thì phải ăn cơm. ăn quà chỉ là ăn chơi, thiếu cơm là thiếu tất cả.
Mỵ không nhìn thấy hoặc nàng cố tình không nhìn thấy mặt tôi nặng nề thế này. Nàng vẫn thản nhiên nhí nhảnh:
- Đi anh, đi tắm đi.
Tôi sừng sộ:
- Anh không tắm.
Mỵ nhăn mũi:
- Anh ở dơ thấy mồ. Suốt cả ngày vất vả mà bây giờ không tắm.
Tôi hất mặt:
- Ai bảo em là anh không tắm?
Mỵ cười:
- Thì tắm đi.
- Anh chỉ tắm với điều kiện là anh được ăn cơm chứ không ăn bánh mì trứng.
Mỵ sụ mặt, nàng hỏi tôi:
- anh làm reo với em phải không?
- Không.
- Sao anh không chịu ăn bánh mì?
- Tại anh không thích.
Mỵ lặng lẽ đứng dậy. Tôi thấy hơi hơi mềm lòng, hỏi nàng:
- Em đi đâu đấy?
Mỵ nói mà không quay lại nhìn tôi:
- Đi làm cơm cho anh ăn.
Tôi đứng bật ngay dậy, kéo nàng ngồi xuống giường:
- Khoan đã.
Mỵ vùng ra khỏi tay tôi:
- Ah không chịu ăn bánh mì mà!
Tôi gật đầu nhanh như máy:
- Chịu chứ.
Mỵ bĩu môi:
- Chịu mà cái mặt nặng như chì.
Tôi cười:
- Anh giận em chứ đâu phải tại... bánh mì mà mặt anh nặng.
Mỵ hỏi:
- Em làm gì mà anh giận em?
Tôi nói lớn:
- Em còn hỏi nữa à?
- Ừ, hỏi chứ.
- Sáng mai em có đi làm nữa không?
Mỵ nheo mắt:
- Không.
Tôi gật đầu:
- Ah tưởng em nói có.
Mỵ lườm tôi:
- Anh chỉ giỏi có thế.
Tôi cười cười:
- Có thế mới giữ được em. Từ nay anh không cho em đi làm nữa đâu mà ham.
Mỵ nằm dài ra giường duỗi hai chân lên đùi tôi:
- Em sẽ tiếp tục đi làm.
Tôi bóp mạnh cổ chân Mỵ, rít giọng:
- Anh thách em đó, em mà đi làm là anh sẽ nghỉ việc để đi theo em tò tò cho biết.
Mỵ cười khì:
- Anh làm như anh yêu em lắm.
Tôi cúi xuống cắn thật sâu vào cổ chân Mỵ. Mỵ kêu lên, nàng dãy dụa la lối:
- Trời ơi. Đau quá.
Tôi hỏi nàng:
- Em đau thật không?
- Đau thật.
- Đau nhiều chứ?
- Nhiều.
- anh yêu em như thế đó.
Mỵ ngóc đầu dậy, nàng hỏi tôi:
- Giận em không, Vũ?
Tôi nhìn Mỵ đăm đăm. Mắt nàng ướt át quá, khuôn mặt nàng thật đẹp. Tôi mềm lòng, nhìn nàng lắc đầu:
- Không.
Mỵ hỏi tôi:
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
Mỵ tỏ vẻ cảm động, nàng áp má vào lòng tôi, nhỏ nhẹ:
- Em rất buồn vì chuyện không đẹp đã xẩy ra cho em để anh phải bận lòng và khó chịu.
Tôi vuốt tóc Mỵ âu yếm:
- Anh mong rằng sau chuyện này em sẽ không còn muốn đi làm nữa. Em là đàn bà, dễ bị yếu lòng và dễ bị sa ngã bởi những tên đàn ông như lão Phó của em lắm.
Mỵ mím môi, nàng bảo tôi:
- Em thì không nghĩ như anh. Với em, em tự tin, không thể có chuyện em sa ngã. Vả lại, anh phải tin em chứ. Tình yêu của chúng mình chính là niềm tin mãnh liệt nhất cho em và cho anh buông thả nhau mà không sợ hãi vu vơ.
Tôi gật đầu bảo Mỵ có lý:
- Em lúc nào cũng "sáng suốt" hơn anh. Nhưng em chỉ là đàn bà.
Mỵ cãi:
- Đàn bà không chung thủy bằng đàn ông hả?
Tôi cười:
- Anh không định nói thế.
Mỵ nhìn tôi bằng đôi mắt lạ:
- Còn anh, anh tự tin là anh không làm buồn lòng em không?
Tôi nhìn Mỵ, hơi nhột nhạt một chút, Mỵ bật cười:
- anh không trả lời được à?
Tôi ngập ngừng:
- Được chứ. Anh luôn luôn yêu em.
Mỵ lắc đầu:
- Em không hỏi anh câu đó.
- Em hỏi anh chuyện gì?
- anh hoàn toàn chung thủy với em và chưa bao giờ lừa dối em một điều gì chứ?
Tôi gật đầu một cách đau khổ:
- Chưa bao giờ.
Mỵ để tay vào lòng tôi:
- Lương tâm anh có yên ổn không?
- Có chứ.
- Anh là một người chồng hoàn toàn.
Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Mỵ vuốt ve bàn tay tôi. Tôi vội lãng ngay sang chuyện khác.
- Mỵ này.
- Gì anh?
- Anh đề nghị nhé.
Mỵ nhướng đôi mắt lên nhìn tôi thật điệu:
- Anh nói đi.
- Mình đừng thèm ăn bánh mì trứng nữa.
Mặt Mỵ sụ xuống:
- Thì em đi nấu cơm.
Tôi mỉm cười thật tươi:
- Đừng thèm nấu cơm.
Mỵ ngẩn người:
- Thế anh muốn ăn gì?
Tôi ghé sát tai Mỵ, nói thầm:
- Anh muốn ăn cơm tiệm. Em trang điểm đi chúng mình đi ăn tiệm để mừng em nghỉ việc ở nhà. Trong lúc em sửa soạn anh đi tắm nhé.
Mỵ nhăn mặt lườm yêu tôi rồi nàng nhẩy phóc xuống giường. Nhìn Mỵ tí tách như chim, tôi cười thật rộn ràng. Ôm quần áo vào phòng tắm, tôi vừa vặn nước vừa huýt sáo một điệu nhạc vui, nghe lòng đã bình yên và hạnh phúc...
|