Ngủ Quên Bến Mộng
Ta ngồi ngủ quên bến mộng
Nhớ em trong nỗi ngại ngùng
Tình em hắt hiu ngọn nến
Ta đời dòng nhạc lạc cung
Vòng tay ấm nồng hư ảo
Tháng ngày yêu dấu chợt qua
Tóc em vương đầy kỷ niệm
Hương em ngây ngất nhạt nhòa
Buồn như nắng chiều đã nhạt
Biển dạt dào sóng yêu thương
Những con ốc buồn trôi dạt
Lời yếu xa mãi thiên đường
Đừng về cuối biển mùa yêu
Ngây ngô vọng tiếng kinh chiều
Hàng thùy dương dài nỗi nhớ
Cuối đường bóng ngả tịch liêu
Mây vẫn về đâu cuối trời
Lặng nghe tình nỗi đầy vơi
Thuyền yêu thương giờ xa lạ
Bến xưa ai đợi bên đời
Khiếu Long
Chung mộng
Hai phương trời cùng chung mộng
Niềm thương khắc khoải ngại ngùng
Thắp sáng tim côi ngọn nến
Như bản tình ca tròn cung
Dẫu biết đời là mộng ảo
Vẫn mơ nối cuộc tình qua
Vòng thơ anh ấm hoài niệm
Suối vần em chảy giọt nhòa
Thầm ước tình không phai nhạt
Tình anh biển sóng nhớ thương
Em con ốc buồn trôi dạt
Giữa lòng anh giấc thiên đường
Ta về biển ru lời yêu
Sóng rì rào tiếng hát chiều
Đàn ngư nữ hòa khúc nhớ
Bên anh nào thấy cô liêu
Bão tố bỗng giăng khắp trời
Em thức giấc sầu chơi vơi
Nghẹn ngào ôm nỗi đau lạ
Em vùi chôn nấm mộ đời
Tiểu Vũ Vi
12/11/06
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 08-07-2019 lúc 01:46 PM.
|