Em và Thu ...
Em theo gió về đan mùa nhốt lá
Bắt hồn thơ cùng đội phiến trăng sầu
Cho hương sắc thinh không tràn vạn ngả
Mùa thu buồn nán lại cũng dài lâu
Có phải chăng mùa thu không dời đổi
Để chiều chiều em ngắm lá thu bay
Sương xuống thấp che ngọn đèn buổi tối
Tiếng lá khô khe khẽ tách xa bầy
Thu rời rã nghiêng vai dùng tiếng khóc
Buông cánh thơ cho mộng rớt loang thềm
Đêm nức nở trên tình thơ mới mọc
Thu cúi đầu úp mặt giữa tay em
Xin đường gió cứ qua ... đừng e ngại !
Dù lối buồn có giao điểm chờ nhau
Thơ vẫn đến cho mùa thu trổ trái
Anh vẫn luôn hiện hữu đỏ cau trầu
Chỉ tại em với thu cùng duyên nợ
Nên trăm năm leo lét ngọn đèn hồng
Sợi chỉ thắt còn đây chưa phá vỡ
Mùa thu buồn chưa bỏ bến qua sông !!
Ái Linh
27/06/2011
|