Trích:
Nguyên văn bởi Tú_Yên
Hồn nước_Tình quê
...
Quê hương mãi ngọt lành như thuở trước
Dù đi xa...mất_được - vẫn là Quê
Đêm trăng nghiêng...vi vu gió vọng về
Tiếng Quốc gọi...não nề...mà tha thiết.
Hồn non nước...trong lành và bất diệt
Về đi thôi !
Đừng khắc khoải u hoài
Mây vẫn trắng
Trời thì xanh...
Xanh lắm !
Tình quê mình nồng đượm - những mê say.
|
Ta sẽ về thôi
Năm tháng luân lưu - vòng tuế nguyệt
Thắm thoát thời gian tựa gió trời
Mây xa trôi mãi về đâu đó
Có thấy mảnh hồn tôi đánh rơi ?
Tháng tư rồi lại tháng tư qua
Vẫn nhớ làng quê - nhớ góc nhà
Nhớ người đang đợi bên song cửa
Mắt dõi phương trời ... xa - rất xa.
Ta sẽ về thôi - yêu dấu ơi !
Để dòng lệ ấm chẳng còn rơi
Mảnh trăng non khuyết như đầy lại
Ưu ái trao nhau một khoảng trời...
TiCa
(08.10.2011)