Tự Tình II
Ta khóc cho mình hay khóc cho ai ?
Để nhan sắc tàn phai theo lệ úa
Khóc nữa đi, cớ sao còn lần lựa
Ngã ba đường không điểm tựa tương lai !
Trăng đêm này nhốt mộng liêu trai
Gió cười cợt trên bờ vai lơi lả
Vũ trụ mênh mông có chi là tất cả ?
Khi buồng tim vất vả nhịp ...theo đời !
Cuộc sống từ đây có lẽ đổi dời
Dù luyến ái cũng rời ...xa phút cuối
Mộng phù du có gì mà tiếc nuối
Để tâm hồn trọn kiếp không yên !
Có phải bây giờ ta rất giống một kẻ điên
Trăm ngả rẽ ...ưu phiền không thể hết
Có phải ta đang muốn một lần được chết !!!
Mà nhọc nhằn không giết được ...yêu thương !
Tình yêu có phải là vị ngọt của môi hôn
Là âm điệu vẫn còn trong tiếng hát
Là bầu trời xanh trong, là dòng suối mát
Tuôn nồng nàn đẫm ướt cả vần thơ !!!
Tình bạn phải chăng là hai chữ bất ngờ
Là hai chữ đợi chờ, không oán trách !
Là chẳng nể vì nhau, lỗ - lời tư cách !
Vật đổi sao dời, mục đích của tiền chăng ?
Còn lại tình đời mây phủ mưa giăng
Giữa hạ cháy ... bừng bừng trong nắng khét !
Bao dễ thương bỗng dưng thành ... thấy ghét
Cho người ta được biết ...cõi gian trần !!!
AT
1:11 AM, August 11, 2011
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|