Soi !
Bên khung cửa sổ
Trăng thơ ngây như cô gái đồng trinh
Gió quên mất phận mình từ đâu đến
Thả cơn mơ vào mây trắng bềnh bồng
Nhất cử nhất động
Gã Núi oằn mình nhốt bệnh vào cột sống
Không dám buông thân sợ thấp với ngọn đồi già
Từ khung cửa này ngó thẳng ra xa
Mập mờ khói sương
Hay
Hồn ma người chiến sĩ
Đột nhiên không gian ngọt ngào thi vị
Nước đó non đây ngạo nghễ an bình
Đừng khóa cửa hẹp vì người ta mà chật chội lòng mình
Hãy trả lửa đạn về cho súng
Chớ gây chiến tranh để tự hào mình anh dũng
Không ai đội lốt tù đày cho kẽ khác nêu danh
Mở tung ra đi
Khung cửa sổ của lòng thành
Sẽ thấy chữ THIỆN
Sẽ thấy tín đồ chính là những kẽ không ma mãnh
Khuôn mặt thanh tao vành vạnh trăng tròn
Như mặt nguyệt vừa nhô trên non
Đẹp chi bằng nết na thùy mị
Bản chất con người Con Tạo cân đo rất kỹ
Đường thẳng nào cũng không bằng đường thẳng lương tâm.
TTTT
__________________
|