Ðề tài: LIÊN THÀNH QUYẾT
View Single Post
  #6  
Old 03-13-2004, 12:07 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Trong nửa năm ấy Địch Vân và gã đại hán nói với nhau chừng mươi câu.
Thậm chí những trận đánh vào đêm trăng tròn cũng một người đánh trong im lặng, một người chịu đòn trong im lặng. Địch Vân đã sớm nhận ra một điều, nếu chàng tránh né tiếp xúc với gã, không nói chuyện với gã thì cơn thịnh nộ giảm đi rất nhiều và đánh cũng nhẹ tay hơn nhiều. Có điều Địch Vân thỉnh thoảng lại nghĩ :
“Tình hình này mà kéo dài vài năm nữa không khéo mình trở thành người câm thật.”
Gã đại hán này tuy ngang tàng lúc điên lúc tỉnh nhưng ở chung với gã cũng có chỗ hay. Bọn ngục tốt tên nào tên nấy đều rất sợ gã, có khi còn bị gã mắng hay đánh bưu đầu sứt trán nữa. Gặp những lúc đó, bọn ngục tốt cắt cơm gã thì gã lại giật cơm Địch Vân mà ăn. Cũng có khi bọn ngục tốt cắt cơm của cả hai thì gã nhịn đói luôn mấy ngày cũng chẳng hề hấn gì.
vào đêm rằm tháng mười một năm ấy, gã đại hán sau một trận bị tra khảo trở về bỗng phát sốt cao. Trong cơn mê sảng gã thường kêu lên hai tiếng dường như là “song hoa” hay “thương hoa” gì đó. Lúc đầu Địch Vân không thèm để ý, nhưng đến trưa hôm sau lại nghe gã vừa rên vừa kêu lên giọng đứt đoạn :
- Nước... cho nước... ta khát...
Địch Vân vừa tội nghiệp gã nhưng vừa sợ đến gần không khéo rồi lại bị đòn oan. Nhưng gã kêu mấy lượt, cuối cùng Địch Vân không chịu được đi rót cho gã chén nước. Kề chén nước bên miệng cho gã uống Địch Vân vừa chuẩn bị tinh thần, hễ thấy gã vung xích sắt lên là bỏ chạy ra xa. May mà không có chuyện gì xảy ra, gã uống nước xong liền ngủ thiếp đi.
Đêm ấy bốn tên ngục tốt lại xách đao vào áp giải gã đi nữa. Lần này trở lại tiếng rên của gã đại hán đứt đoạn, trông chừng gã tắt thở tới nơi. Lúc bỏ đi một tên ngục tốt hừ lạnh nói :
- Hắn vẫn không chịu nói thì ngày mai lại đánh nữa coi hắn ngoan cố đến bao giờ!
Tên khác gật đầu nói :
- Nhân lúc thần trí hắn chưa tỉnh hẳn, cố gắng bức hắn nói ra, có điều phải cẩn thận để hắn đi gặp Diêm vương thì không hay đâu.
Địch Vân ở chung với tên bạn tù này đã lâu, dù thường ngày bị gã hành hạ đủ điều nhưng thấy gã bị hành hạ đến chết thì thật chẳng đành lòng. Đêm ấy chàng lấy nước cho gã uống bốn năm lần, lần cuối cùng gã hơi tỉnh lại đôi chút, gã nhìn Địch Vân khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Từ ngày vào ngục đến giờ, đây là lần đầu tiên gã bạn tù bày tỏ thiện ý với chàng bất giác Địch Vân cảm thấy an ủi vô cùng, ít ra thì cũng phải thế chứ, con người phải có nhân tính, đâu thể cứ mãi hành hạ nhau được.
Đêm đó bốn tên ngục tốt lại đến, Địch Vân thấy chúng lại đưa gã đại hán đi, theo nhận định của chàng nếu bị tra khảo một lần nữa có thể gã sẽ chết.
Một cảm giác kỳ lạ tràn dâng trong tâm khảm, bất giác chàng đứng phắt dậy chắn ngang cửa ngục quát lớn :
- Không được vào!
Tên ngục tốt hơi bất ngờ, nhưng liền đó gã phá lên cười ha hả, nói :
- Thân ngươi còn lo chưa xong lo cho hắn làm gì! Thôi tránh ra đi.
vừa nói vừa giơ tay đẩy chàng tránh ra. Địch Vân bất thần chụp tay tên ngục tốt đưa lên miệng cắn. Hai hàm răng cắn ngập vào thịt thiếu chút nữa rớt cả miếng thịt, tên ngục tốt đau đớn hét lên một tiếng buông đao nhảy ngược ra ngoài. Địch Vân chỉ chờ có vậy, buông tên ngục tốt lượm thanh đao cầm nơi tay đứng chắn trước cửa ngục bảo vệ gã đại hán.
Bọn ngục tốt quát tháo ầm ĩ, một tên nói :
- Tên tiểu tặc muốn làm phản! Giết hắn đi!
Ba tên ngục tốt còn lại hươ đao nhằm Địch Vân chém tới.
Địch Vân tuy mất hết công lực nhưng đã có đao cầm nơi tay nào có sợ chi mấy tên tiểu tốt này. Dùng đao thay kiếm thi triển một chiêu “Đại mẫu ca diêm thất, Trường nga lỗ dực viên” (chiêu thức này thực ra phải gọi là “Đại mạc cô yên trực, Trường giang lạc nhật viên”), đơn đao khoa lên một vòng rồi bất thần chém xéo xuống một đường, chém trúng đùi một tên ngục tốt.
Thật ra thì chiêu thức này cũng chẳng cao minh gì lắm, hơn nữa lúc này Địch Vân đã mất hết công lực nên chiêu thức đánh ra càng tầm thường. Nhưng vì bọn ngục tốt một là khinh địch, hai nữa bọn này cũng chỉ là hạng tiểu tốt trong nha phủ nên mới dễ dàng bị bại dưới tay Địch Vân như vậy.
Bọn ngục tốt thấy Địch Vân như lên cơn điên làm liều, không muốn đem chén kiểu đổi chén sành nên chẳng tên nào dám liều lĩnh xông vào nữa. Cả ba tên chỉ đứng xa xa mắng nhiếc một hồi. Địch Vân cứ giả đui giả điếc cầm đao đứng chặn nơi cửa lao phòng. Còn bốn tên ngục tốt cũng chẳng đi gọi viện binh đứng ở ngoài mắng một lúc rồi bỏ đi.
Từ hôm đó và bốn ngày tiếp sau bọn ngục tốt không mang cơm tới, cũng chẳng cho nước uống. Đến ngày thứ năm thì Địch Vân khát đến không thể chịu đựng được nữa, gã đại hán cũng phát điên lên vì khát. Bỗng gã khều Địch Vân nói nhỏ :
- Ngươi giả bộ đòi chém chết ta, bọn cẩu tặc ấy tất phải đem cơm nước tới.
Địch Vân không hiểu ý của gã đại hán, nhưng nghĩ lại thử một chút cũng chẳng hại gì. Nghĩ xong liền quát lớn :
- Chúng không mang cơm nước tới ta cứ giết gã điên này trước rồi tính nữa.
Quả nhiên lời dọa của chàng đã có hiệu lực. Tên ngục tốt nghe quát lật đật chạy vào, nói :
- Ngươi mà động tới một sợi lông của hắn ta mang ngươi ra xử lăng trì!
Miệng thì nói vậy nhưng hắn cũng mang một bình nước và một thau cơm hẩm tới. Địch Vân đút cơm cho gã đại hán ăn xong, liền đem thắc mắc của mình ra hỏi :
- Cứ mỗi tháng chúng lại đánh đập tra khảo ngươi nhưng lại sợ ngươi bị giết là nghĩa làm sao?
Gã đại hán nghe hỏi bỗng trợn tròn mắt gầm lên :
- Ngươi tưởng ngươi làm bộ như vậy là đã đủ để gạt ta sao?
Dứt lời cầm chiếc bát uống nước giáng lên đầu Địch Vân một cái, chiếc bát bể nát, đầu Địch Vân cũng phún máu tươi. Địch Vân kinh hãi lui ra lắc đầu nghĩ thầm :
“Hắn lại nổi cơn điên rồi!”
Từ hôm đó trở về sau cứ mỗi đêm rằm bọn ngục tốt cũng đem gã đại hán đi tra khảo nhưng khi trở về gã không đánh Địch Vân nữa. Hai người vẫn không nói chuyện với nhau, hễ Địch Vân có ý định lân la đến gần thì gã đại hán lập tức nổi cơn điên và lại một trận đòn giáng xuống. Gã đại hán suốt ngày lầm lì nửa điên nửa tỉnh, duy chỉ có mỗi buổi sáng, lúc ngắm chậu hoa đặt bên cửa sổ trên cao là gã trông tỉnh táo, hiền hòa mà thôi.
Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, đến mùa xuân năm thứ tư thì Địch Vân đã hoàn toàn mất hết hy vọng ra khỏi ngục. Chỉ có trong giấc mộng, thỉnh thoảng chàng cũng gặp lại sư phụ và sư muội. Lâu dần hình ảnh của sư phụ cũng nhạt nhòa, chỉ có hình ảnh của sư muội là không sao dứt ra khỏi tâm trí chàng. Hình bóng đó chẳng những không phai nhạt đi mà thậm chí còn mỗi ngày một đậm nét hơn trong đầu chàng.
Chàng đã không còn dám mơ đến việc có ngày được cùng nàng sum họp, nhưng ngày ngày chàng vẫn không quên thầm khấn nguyện ơn trên phù hộ cho nàng được luôn mạnh khỏe và mỗi ngày mỗi đến thăm chàng. Được như
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn