Ga chiều tiễn đưa
Sân ga chiều xuống lất phất mưa rơi
tiễn anh đi cõi lòng chùng giá lạnh
tiếng còi sương từng hồi như xé nát
tim võ vàng chất chứa buốt niềm đau
Đứng lặng nhìn nhau mi ướt nhạt nhòa
tay ghì tay bùi ngùi giờ giã biệt
nụ hôn nồng anh trao em lần cuối
ánh mắt thiết tha yêu thương đầy vơi
Cố níu thời gian nghẹn chẳng thành lời
em nép trong anh nghe hồn thổn thức
u hoài quặn thắt giọt sầu vụn vỡ
tê tái rã rời giây phút từ ly
Người đi kẻ ở… lệ đẫm xuân thì
đôi dòng khắc khoải cồn cào ray rứt
tóc rối sợi buồn trong chiều gió lộng
nỗi đau nào trĩu nặng lắng chìm sâu
Vẫy tay tạ từ người bước lên tàu
bỏ lại sau lưng vùng trời kỷ niệm
Anh đã đi rồi… bóng mờ xa khuất
góc phố chỉ còn dáng nhỏ đơn côi…
NMVA
01/13
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 12-26-2017 lúc 12:52 AM.
|