Biển Chiều Kỷ Niệm
Em ngồi đó tóc bay vùng kỷ niệm
Áo vàng hoa lộng lẫy giữa biển chiều
Ta chợt thấy lòng chập chùng như sóng
Sóng nồng nàn chan chứa những dấu yêu
Biển hôm nay vẫn xanh màu tình tự
Nhưng trong em ta đã khuất xa rồi
Xa thật xa ....như dấu mòn trên cát
Cho cuối cùng tình ái được lên ngôi
Không còn nắng thơm nồng chiều mùa hạ
Gió cuối đông làm biển thật lạnh căm
Con dã tràng ngẩn ngơ vùi quá khứ
Giống như ta trên những bước âm thầm
Điều cuối cùng ta chỉ xin được giữ
Những đoá hoa cúc trắng của hôm nào
Nở muộn màng trên lối mòn ra biển
Để tình ta còn những thuở xanh xao
Khiếu Long
Biển Chiều Mưa Kỷ Niệm
Đường ra phố biển mây sầu giăng xám
Mưa xôn xao ngàn hạt lất phất bay
Biển cồn cào dậy từng con sóng nhớ
Gió lộng vi vu như tiếng thở dài
Mưa nghẹn ngào lắng sâu vào cõi vắng
Gọi từ ký ức dĩ vãng một thời
Ngày tháng mặn nồng yêu thương thắm thiết
Em với N buồn vui mình có đôi
Biển chiều thu sóng mỏi mòn khắc khoải
Anh như cánh âu phiêu lãng phương nào
Em vẫn nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Tóc xỏa muộn sầu chất ngất niềm đau
Bóng cô đơn giữa dòng đời thinh lặng
Lời tình thơm còn mãi đọng trong em
Gió heo may về lọc đen nỗi nhớ
Ly cà phê biển đắng giọt mưa mềm
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-31-2023 lúc 01:43 AM.
|