Ngoảnh Mặt
Mới hôm qua gặp ta em ngoảnh mặt
Ta nổi cơn vênh mặt chẳng chịu nhường
Nhưng trong tim cả một vùng biển sóng
Vì em là...... người ta mãi yêu thương
Em chu mỏ nói ta đồ mắc dịch
Cái mặt sao nhìn nói thiệt khó ưa
Ta tự ái nói ....ừ tui như vậy
Dịch từ lâu giờ em nói đã thừa
Em ngoảnh mặt làm ta buồn qúa đỗi
Ừ thì thôi em đã chẳng yêu mình
Nhớ làm chi để từng cơn mưa vội
Bay muộn phiền trên ngày tháng lặng thinh
Chiều hôm nay ta buồn nên thơ thẩn
Góc công viên thu đến lá trổ vàng
Cứ ngóng chờ em đi ngang ngoảnh mặt
Cho cõi lòng cơn bão nổi mùa sang
Khiếu Long
Hông ngoảnh mặt nữa…
Chiều thấy anh, em giả vờ ngoảnh mặt
làm thinh ai biểu anh chẳng thèm nhường
Anh tưởng thiệt mắt dỗi hờn dậy sóng
Thiệt đáng yêu…người tình em mãi thương
Nè, em nào đâu nói ai mắc dịch
Người ta vờ mà anh nói khó ưa
Thiệt ghét anh quá …để em buồn vậy
Bé ghét anh, thu đẹp cũng bằng thừa
Hai đứa giận hờn trời sầu quá đỗi
Đổ trận mưa giông lạnh giá cả mình
Em co ro nghe bão lòng đến vội
Lệ lăn dài em cúi đầu lặng thinh
Bỗng chợt có vòng tay choàng hương ấm
Thôi mà đừng khóc nữa mùa thu vàng
Em xin lỗi từ nay thôi ngoảnh mặt
Nụ hôn nồng lấp cả nỗi buồn sang …
PTMC
Tiểu Vũ Vi
19/09/07
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 08-27-2023 lúc 09:43 PM.
|