Trích:
Nguyên văn bởi Tú_Yên
* Viết vui với anh TiCa một bài nè
(vì là thất ngôn, lại giữ từ cuối - nghịch chiều - nên hơi đảo tí cho âm điệu được trọn vẹn, anh TC nhe)
Trăng...
Trăng chụp đen thui...vẫn rất nghề
Trăng tròn vành vạnh thấy là phê
Trăng dẫu nghìn năm...trăng vẫn hẵn
Trăng_hứng thi thơ_Mặc khách - đề...
Cây hỏi trăng rằng: giá ở chung
Cớ gì trăng lại...bất ngờ...run
Trăng soi...lơ lửng...cành trơ lá
Trăng dẫu thiên thu - cứ lạnh lùng.
Ơi hỡi ! Trăng nầy có phải chăng
Một mình Trăng đứng...thật là căng
Mây xám che ngang - còn chi nguyệt
Lạc mất đâu rồi...trăng - hỡi trăng ?
23-09-2011
|
(Mình cũng học theo Tú yên làm thử một bài cho vui nhe)
Trăng
Vì hờn Thi hứng chẳng chơi chung
Chắc giận Mây đen phủ lạnh lùng
Bởi dỗi Mưa dầm xuyên mái lá
Buồn nên Gió đẩy cỏ hoa run
Não dạ Thi nhân muốn bỏ nghề
Đau lòng Thi tứ lạc chất phê
Thương tâm Thi hữu đành quên hẳn
Xót dạ thi ca luống lạc đề
Thi hứng bạn ơi! Có biết chăng
Đời tôi vắn bạn quả thật căng
Đêm nay dẫu có muôn ngàn nguyệt
Thiếu bạn trời như thiếu ánh trăng
