NHỚ EM
Chiều rơi xuống biển pha màu hoang vắng
Sóng gập ghềnh gợn trắng xóa đại dương
Trắng trinh nguyên bờ cát trải dặm trường
Mây vô định muôn phương trôi lặng lẽ
Nhớ em nhiều anh âm thầm gọi khẽ
Tình em trao là lẽ sống đời anh
Xa em rồi sầu nhớ mãi vây quanh
Vùi chôn kín hồn anh đầy khao khát
Gió vi vu xốn xang lời biển hát
Gửi thương sầu theo điệu nhạc du dương
Có phải em là vũ khúc nghê thường?
Khi vắng đoạn...đêm trường...tim ray rứt.
Gió Bụi
03102002