Ðề tài: Bá Vương Thương
View Single Post
  #3  
Old 06-03-2004, 06:10 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì một người có thân địa vị như ông, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận để ý từng chút một, không thể để có tai tiếng dị nghị.

Đặng Định Hầu nói:

- Quả thật ý ta là vậy, bởi vì ...

Đinh Hỷ lại ngắt lời y nói:

- Bởi vì, tôi chỉ là một tên cường đạo vô danh, có làm chuyện ti bỉ vô sĩ hạ lưu gì cũng không sao.

Đặng Định Hầu nói:

- Bất kể ngươi nói gì, chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này, ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyện khác.

Đinh Hỷ nhìn y, gương mặt còn mang nụ cười đặc biệt làm người ta mê thích, y chầm chậm nói:

- Tôi chỉ hy vọng ông hiểu rõ cho tôi hai chuyện.

Đặng Định Hầu nói:

- Ngươi nói đi.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Thứ nhất, nếu như tôi muốn làm chuyện gì, tôi không bao giờ cần người khác báo đáp; thứ hai, tuy tôi là một tên cường đạo, cũng có rất nhiều chuyện tôi không thèm làm, dù có chém đầu tôi đi, tô cũng nhất định không làm.

Y mỉm cười quay lưng, sải bước ra ngoài, bước vào ánh mặt trời sáng lạng.

Đặng Định Hầu đứng ngẫn mặt ra đó một hồi thật lâu, hình như còn đang nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của Đinh Hỷ.

Y bỗng nhiên phát hiện ra, những tay đại anh hùng đại tiêu khách bạn bè của mình, thật tình có nhiều chỗ không bằng tên tiểu cường đạo này.

Bây giờ trong nhà chỉ còn có hai người.

Cô bé uống trà ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất bốn bề rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh lại trước mặt Tiểu Mã, gọi lên hai tiếng:

- Tiểu Mã.

Cô kêu nghe thật tự nhiên, làm như ngàn năm vạn năm đã quen biết với Tiểu Mã từ đó rồi, làm như đã gọi hai tiếng Tiểu Mã đã ngàn lần vạn lần rồi.

Tiểu Mã cũng không thấy kinh ngạc gì cả.

Một cô thiếu nữ không quen biết bỗng nhiên bước lại, kêu tên y, y lại có cảm giác như là một chuyện rất tự nhiên.

Trong một khoảnh khắc đó, bọn họ không ai thấy người kia là xa lạ.

Cô bé uống trà nói:

- Em nghe người ta gọi anh là Tiểu Mã, vì vậy em cũng gọi Tiểu Mã.

Tiểu Mã nhìn cô chăm chú nói:

- Anh tên là Mã Chân, còn em?

Cô bé uống trà nói:

- Em tên là Đổ Nhược Lâm, trước đây anh của em gọi em là Tiểu Lâm, anh cũng gọi em là Tiểu Lâm đi.

Cái gan của cô trước giờ vẫn bé tý, trước giờ vẫn mắc cỡ, trước giờ không bao giờ dám ngẩng đầu lên nhìn đàn ông trước mặt mình.

Có điều bây giờ, cô cũng đang nhìn Tiểu Mã chăm chú.

Tình cảm vốn là một chuyện kỳ diệu, trên đời này vốn có bao nhiêu chuyện tình cảm kỳ diệu không sao giải thích được.

Những thứ tình cảm đó không phải là ai cũng hiểu được mình, thậm chí có lúc mình còn không hiểu được mình.

- Tiểu Lâm ... Tiểu Lâm ... Tiểu Lâm ...

Tiểu Mã gọi lên mấy tiếng thật nhẹ nhàng, y nắm nhẹ lấy tay cô.

Ngón tay mềm mại của cô khẻ run rẩy trong nắm tay rắn chắc của y, nhưng cô không rút tay lại.

Người của Tiểu Mã như đang trong mộng, giọng nói của y cũng như người trong mộng.

- Trước giờ anh vốn là một người thật cô độc, trước khi biết em, anh chỉ có một người bạn.

- Em cũng chỉ có một người bạn.

- Ai?

- Vương Thịnh Lan.

Tiểu lâm nói:

- Chị ấy không những là bạn của em, mà cũng là chị của em, có lúc thậm chí em còn xem chị ấy như mẹ, mấy năm nay, nếu không có chị ấy lo, không chừng em đã ...

Tiểu Mã không để cho cô nói tiếp, y nhẹ nhàng nói:

- Anh hiểu ý của em.

Quả thật y hiểu lắm, không ai hiểu được hơn y.

Bởi vì tình cảm của y đối với Đinh Hỷ, cũng như cô vậy, cũng hầu như là một thứ.

Tiểu Lâm nói:

- Vì vậy em muốn nhờ anh làm dùm em một chuyện.

Tiểu Mã nói:

- Em nói đi.

Tiểu Lâm nói:

- Em muốn anh đi cứu chị ấy.

Tiểu Mã hỏi:

- Cứu bạn của em?

Tiểu Lâm gật gật đầu, nói:

- Người khác đều nói chị ấy không phải là đối thủ của Kim Thương Dư, nhưng chị ấy thua không được.

Tiểu Mã hỏi:

- Em muốn anh giúp cô ấy đánh bại Kim Thương Dư?

Tiểu Lâm nói:

- Bất kể anh làm cách gì, em chỉ hy vọng anh vì em làm chuyện đó.

Cô nắm chặt tay của Tiểu Mã:

- Em biết anh làm được mà.

Hiện giờ bọn họ đã bước ra ngoài.

Nơi đây vốn là chỗ nhuốm đầy vẻ hoan lạc, nhưng hiện giờ bỗng biến thành trống trải tịch mịch không sao tả xiết.

Trên cỏi đời này vốn không có chuyện gì trường tồn bất biến, càng không có chuyện hoan lạc vĩnh viễn.

Hồng Hạnh Hoa từ từ ở sau nhà bước ra, đưa cặp mắt thông hiểu nhân tình thế thái nhìn theo bọn họ, bà ta than thở lẩm bẩm một mình:

- Ta đã biết các ngươi mà gặp phải là dính chùm vào nhau, tự đi tìm khổ, ta đã biết mà ...

Có những người giống như thỏi sắt và nam châm, chỉ cần gặp nhau là dính tại một chỗ.

Tiểu Mã và Tiểu Lâm là những hạng người đó.

Còn Đinh Hỷ và Vương tiểu thơ thì sao nhĩ?

Hạnh Hồng Hoa lại than thở nói:

- Tiểu Mã đã thấy khổ đời rồi, còn Đinh Hỷ sau này lại càng khổ hơn, thật đáng lý ra mình không nên để bọn chúng gặp nhau, biết quá mà ...

Ánh mặt trời sáng lạng.

Cây trường thương lấp lánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng làm :Di mắt.

Trời xanh mây trắng, xa xa dãy núi màu xanh đậm, ngoài vườn hoa nở đầy, ong mật bươm bướm đang bay qua bay lại, thậm chí ngay cả gió cũng đang phảng phất mùi vị của cuộc sống.

Đây vốn là một mùa vạn vật đang sinh sôi nảy nở, trong cái thời tiết này, có ai nghĩ đến chuyện chết.

Chỉ tiếc là không cách nào trốn thoát được cái chết.

Kim Thương Dư từ từ gỡ nút cái bao đựng cây Kim Thương của y, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đối phương.

Trong lòng y còn đang nghĩ đến chữ "chết".

Rất ít người hiểu được ý nghĩa của chữ "chết" như y, bởi vì y đã bao nhiêu lần tiếp cận tử vong.

... Không phải ta chết, tức là ngươi chết.

Đấy chính là cái nguyên tắc của y đối với chữ "chết".

Nguyên tắc ấy đơn giản mà tàn bạo, không có một kẻ hở cho người khác chọn lựa ở chính giữa.

Lăn lộn trong giang hồ hai mươi mấy năm nay, bất cứ ai cũng đều được huấn luyện thành một người vừa tàn bạo vừa ích kỹ.

Kim Thương Dư cũng không ngoại lệ, vì vậy y mới còn sống tới bây giờ.

Hiện tại, y đối diện với một địch thủ lại quá trẻ, trẻ đến độ ngay cả y cũng bất nhẫn nhìn cô bị chết.

... Không phải cô ta chết, thì là mình chết!

... Cô ta không thể thua được, còn mình cũng làm sao thua được?

Y thở dài trong bụng, lấy từ trong bao ra cây thương.

Kim Thương!

Kim Thương sáng lạng, rực rỡ :Di mắt. Hai mươi năm nay, đã không biết bao nhiêu người chết dưới cây Kim Thương rực rỡ :Di mắt ấy.

Hình dạng của cây thương rất bén nhọn, mủi thương bén ngót, cán thương thuôn dài, dù chỉ cầm trong tay không làm gì cả, cũng cho người ta được một cảm giác linh hoạt mà hung hãn.

Đinh Hỷ ở xa xa nhìn lại, buột miệng khen:

- Hảo thương!

Đặng Định Hầu đồng ý:

- Quả thật là hảo thương.

Đinh Hỷ nói:

- Bá Vương thương mà là cọp là sư tử trong các loại thương, thì cây thương này có thể gọi là con rắn độc.

Đặng Định Hầu nói:

- Trong giang hồ vốn có rất nhiều người gọi cây thương này là xà thương.

Đinh Hỷ nói:

- Nghe nói cây thương này vốn được luyện bằng vàng và thiết hỗn hợp lại, không những so với các loại thiết thương nhẹ nhàng linh động hơn, mà cán thương còn có thể tùy ý uốn cong lại.

Đặng Định Hầu nói:

- Vì vậy thương pháp Kim Thương Dư sử dụng cũng theo đường lối riêng biệt, không giống đa số người khác.

Đinh Hỷ nói:

- Tôi cũng nghe nói qua, y sử dụng thương pháp người ta gọi là Xà Thích.

Đặng Định Hầu nói:

- Thương pháp gia truyền của họ, vốn có một trăm lẽ tám chiêu thức, Kim Thương Dư sáng chế thêm bốn mươi mốt chiêu nữa, mới thành ra bây giờ là Xà Thương một trăm bốn mươi chín chiêu thức.

Đinh Hỷ hỏi:

- Còn Bá Vương thương thì sao?

Đặng Định Hầu cười cười nói:

- Chiêu thức của Bá Vương Thương, chỉ có mười ba đường.

Đinh Hỷ cũng cười cười nói:

- Chiêu thức chân chính hữu hiệu nhất, chỉ cần một chiêu là đủ.

Đặng Định Hầu bỗng thở ra nói:

- Chỉ tiếc ngươi không được xem Vương Vạn Vũ năm xưa thi triển Bá Vương Thập Tam Thức oai phong thế nào, Bá Vương thương trong tay lão, mới đúng là Bá Vương thương.

Đinh Hỷ chẳng nói gì nữa, bởi vì trận đấu đã bắt đầu mở màn.

Ánh mặt trời chiếu trùm cả trong sân, phảng phất đượm đầy sát khí.

Hai cây thương này thứ lợi khí đã từng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến, giết người vô số, bản thân của chúng đã đượm đầy sát khí.

Con người của Kim Thưong Dư, cũng như cây thương của y, bén nhọn, tinh nhuệ, kiêu hãn.

Ánh mắt của y trước sau vẫn nhìn chăm chú vào địch thủ, hai tay ôm quyền, cầm xéo cây thương.

Đấy chính là khởi thủ thức cung kính lễ độ nhất trong thương pháp, y đang biểu thần thái độ cung kính của mình đối với Bá Vương thương.

Vương đại tiểu thơ thì chỉ tùy tiện vác cây thương trên người, chỉ dựa vào bao nhiêu đó thôi, cô đã không bằng Kim Thương Dư.

... Cao thủ đấu nhau, cung kính địch thủ của mình, tức là cung kính chính mình.

Kim Thương Dư khóe miệng cười nhạt, nhưng vẫn còn giữ lễ rất cung kính, y trầm giọng nói:

- Năm xưa Vương lão gia còn sống, tại hạ không có duyên được cầu giáo, bây giờ đã già nua điêu tạ, thương còn đó mà người đã mất, xin được bái một bái.

Chân trái y cong lại, y quả thật làm lễ ra ở đó.

Vương tiểu thơ chỉ bất quá gật gật đầu, hững hờ nói:

- Ta lại gây chuyện với ngươi, ngươi chẳng cần phải khách khí gì.

Kim Thương Dư sa sầm nét mặt nói:

- Ta bái là bái cây thương, không phải là ngươi.

Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói:

- Ngươi tốt nhất phải nhớ cho kỹ điều này, từ rày về sau, Bá Vương Thương là ta, ta chính là Bá Vương Thương.

Kim Thương Dư lạnh lùng nói:

- Dưới cặp mắt của ta, Vương lão gia mất rồi, Bá Vương Thương không còn trên thế gian này.

Vương đại tiểu thơ tức giận nói:

- Ngươi không thấy cây thương trong tay ta sao?

Kim Thương Dư nói:

- Cây thương trong tay Vương đại tiểu thơ, chỉ bất quá là một cây thiết thương rất bình thường.

Vương đại tiểu thơ dùng sức cắn chặt môi, hiển nhiên ráng sức đè nén cơn giận.

Cô cũng biết cao thủ đấu nhau, tâm tình mà bị khích động, sẽ bị lầm lỗi trí mạng bất cứ lúc nào.

Kim Thương Dư nhìn dính vào cô, nói tiếp:

- Tại hạ còn chưa đến nơi đây, đã đem hậu sự lo liệu rất chu đáo rõ ràng.

Vương đại tiểu thơ nói:

- Tốt lắm.

Kim Thương Dư nhẫn nha nói:

- Vương đại tiểu thơ, hậu sự của cô, đã lo liệu xong xuôi rồi chứ?

Vương đại tiểu thơ tức quá gương mặt đỏ cả lên, lớn tiếng nói:

- Ta mà chết ở đây, dĩ nhiên sẽ có người lo chuyện hậu sự cho ta.

Kim Thương Dư hỏi:

- Ai?

Vương đại tiểu thơ nói:

- Không mắc mớ gì đến ngươi.

Cô đưa bàn tay ra, cây thiết thương dài một trượng ba thước bảy tấc ba phân giống như con rồng vùng dậy, làm thành một trận gió mãnh liệt, ép hoa cỏ rạp xuống cả một bên.

Kim Thương Dư không hề cúi đầu né, thân hình chuyển qua, trượt về một bên né tránh mủi thương móc tới.

Đinh Hỷ thở ra nói:

- Xem ra cái vị Vương đại tiểu thơ này có hơi non mặt, cô ta không thấy Dư Tam gia đang cố ý chọc cô tức lên.

Nhưng Đặng Định Hầu lại cười cười, y nói:

- Không chừng kế này của Dư Tam gia lại dùng sai rồi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn