tiếng xưa
ơi tiếng hát Paris mềm hơi ấm
ở đầu môi và trí nhớ chia đôi
chiều trốn gió nép lòng ngồi quán đợi
dăm nói cười đâu đó mãi chưa rơi
một khoảng trống giam đủ hồn an tịnh
đàn cao cung phím nhạc dạo đường tơ
mà rồi nhớ xa xưa nào tự thuở
rằng có người yêu nhạc Chopin thôi
thư gò nét toan gửi về vạn dặm
đau cánh chim mở ngõ phút chiêm bao
lầu chuông cũ bám đầy rêu bụi bậm
nên hồn sầu treo lửng nhánh khô cao
bên kia phố chuyến metro về muộn
có ai chờ hè phố rộn âm vui
có ai đợi không còn lời từ biệt
đến và đi tưởng tiếc đã xa vời
nơi góc nhỏ quán cafe của gió
của tình nhân và thuở nọ tương tư
ngày hôm trước dường như là hạnh ngộ
bỗng mai sau son phấn biết hững hờ
Paris cũ con đường tình bỏ lại
ở sau lưng mầu sương khói mơ phai
cho đông giá chuyện chúng mình một dạo
cho tiếng thơ còn vọng buổi ban đầu
Pham Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-12-2021 lúc 11:47 AM.
|