Đã Chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm
Có phải người về trong ngọn gió
Áo bay lồng lộng bến giang đầu
Bên sông có ánh trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm rung tiếng thu
Ta đứng bên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc hậu đình xưa
Bao năm rồi, bao năm rồi ta vắng xa
Phím ngân chùng, phím lạnh lùng mấy mùa trăng
Người ở đâu, người ở đâu nào hay biết
Âm thầm một mình ta giữa mù khơi
Bao năm rồi hoa tàn giữa đời hoang phế
Cơn mộng nào cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm chưa một lần uống cạn
Cuộc tình nào điên đảo một cơn say
Bến giang đầu nghe trăng đã chết
Cung nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
Xiêm y nào đã khuất trời nhan sắc
Ta còn đứng mãi chờ đợi tóc bạc màu.
Bao năm rồi, bao năm rồi ta vắng xa
Phím ngân chùng, phím lạnh lùng mấy mùa trăng
Người ở đâu, người ở đâu nào hay biết
Âm thầm một mình ta giữa mù khơi
Bao năm rồi hoa tàn giữa đời hoang phế
Cơn mộng nào cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm chưa một lần uống cạn
Cuộc tình nào điên đảo một cơn say
Bến giang đầu nghe trăng đã chết
Cung nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
Xiêm y nào đã khuất trời nhan sắc
Ta còn đứng mãi chờ đợi tóc bạc màu.
Tô Nhược Châu
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-28-2022 lúc 10:05 PM.
|