TRĂNG XƯA
Đêm hư vô giữa mất còn
Em về đâu mảnh trăng non hững hờ
Gió mơn man nỗi đợi chờ
Giòng sông trôi những vần thơ chúng mình
Trăng xưa trên bóng tự tình
Đã thành kỷ niệm lời kinh vô thường
Bóng ai hiu hắt bên đường
Bâng khuâng chiếc lá mùa sương khói mờ
Trăng treo hiên vắng ơ thờ
Ta ngồi làm nốt bài thơ gởi người
Đâu đây có tiếng em cười
Giữa cơn thao thức hồng tươi nụ tình
Khiếu Long
Tình Trăng
Cõi vô thường biết có còn
Gương xưa nửa mảnh nhạt son hững hờ
Thềm mây xỏa tóc mong chờ
Hương trinh nguyên thoảng tình thơ đôi mình
Trăng rơi phiến lụa định tình
Mỏng manh trong gió lung linh mộng thường
Tơ trời một giải bên đường
Em về nhặt lấy tình vương bụi mờ
Ngoài song trăng vắt thẩn thờ
Trăng sầu trăng đợi bài thơ nhớ người
Trăng vui nở đoá môi cười
Thi nhân họa nét thắm tươi nhụy tình
Tiểu Vũ Vi
28/10/06
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 12-31-2019 lúc 09:41 AM.
|