
10-14-2011, 04:13 PM
|
 |
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Jun 2011
Nơi Cư Ngụ: Bordeaux - France
Bài gởi: 3,125
|
|
Dạ Khúc Tình 4
Đoản Khúc cho N, người tình trăm năm
Paris tiễn tôi về phố biển cũng một chiều mưa buồn. Cơn mưa cuối mùa sao nghe giá buốt lòng.
Thành phố này mùa mưa về rất chậm
Mưa buồn tênh héo hắt đến lạnh lùng
Tiếng còi tàu rền vang, đoàn xe lăn bánh…Tôi nhìn qua khung cửa kiếng …ngôi tháp cổ chìm dần trong sương. Tạ từ Paris với những ngày tháng yêu thương êm đềm…
Paris mình chia tay
Buồn lên cơn đau này
Sân ga chiều vắng lặng
Mưa tạ từ ngất ngây
Sau mấy tiếng đường trường dài mệt mỏi, con tàu cuối cùng đi vào sân ga…Vương cung thánh đường cổ kính ẩn hiện dưới làn mây yên ả... Hoàng hôn ngã ánh tà huy tím lam dần cả một góc phố, đẹp như màu tím hoa soan mà N và tôi hằng yêu thích. Chỉ có con gió heo may lạnh lùng mơn man trên má cho se sắt hồn…
Những cơn gió từ xa lộ thổi lên mang theo mùi hương biển
Gió lạnh lùng trên thân em làm buốt giá cả tim anh
Phố đã lên đèn. Tôi nhìn dòng người qua lại mà nghe sầu nhớ dâng miên man, cay trên khóe mắt
Những bước chân vội vã trên đường
chỉ riêng mình em buồn ướt hoen mi mắt
Nỗi nhớ như se chặt trái tim mong manh của tôi. Từng giọt nhớ run rẩy như những nốt nhạc trầm lê thê buồn rơi não nùng òa vỡ trên phím ngà. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh tôi, phố rượu vào đêm cũng tưng bừng nhộn nhịp không kém gì thủ đô kinh kỳ hoa lệ …
Đi dọc theo bờ sông Garonne, tuy không đẹp và thơ mộng như dòng sông Seine, tôi nhìn những cặp tình nhân dìu nhau trong tiếng nhạc dập dìu phát ra từ những nhà hàng nổi trên sông … Trăng nghiêng ánh vàng ngã đôi bóng quấn quýt trên thềm …Xa xa cây cầu Pierre bắt ngang sông vẫn lộng lẫy rực rỡ trong màn đêm
Đứng trên quãng trường trước Nhà Hát lớn, giữa cái vui nhộn nhịp như ngày lễ hội nhưng sao lòng tôi vẫn thấy hiu quạnh trống vắng …
Phố vui nhộn nhịp sao mình em
Bước âm thầm hồn giá buốt thêm
Tôi chợt nhớ và thấm thía nỗi lòng của N đã gửi cho tôi khi anh cũng cảm thấy lạc lõng nhung nhớ tôi giữa chốn đông người…
Giữa chốn đông người chẳng thấy em
Ta nghe hồn nhuốm lạnh buồn thêm
Phải chăng tình vẫn là …hư ảo
Như trăng đêm hờ hững bên thềm
Gặp gỡ nói cười chừng vui lắm
Tim ta lạnh cóng nỗi hoài mong
Vẫn mơ vẫn mộng ngày tương ngộ
Cho dấu yêu thơm ngát hoa lòng ...
Bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ có những ánh đèn điện kết hoa giăng lấp lánh trên những vòm cây như những con đom đóm lập lòe nơi quê nhà. Trời bắt đầu se lạnh nhiều hơn…Những hạt mưa bụi bắt đầu lất phất rơi …Những hạt mưa lấm tấm mơn man trên dòng tóc bay bay càng làm cho tôi thêm nhớ anh
Mưa buồn lạc lõng hư không
Dư âm nỗi nhớ thổi nồng hương anh
Tuy biết anh lo lắng không thích tôi dầm mưa, nhưng không hiểu sao tôi không thể bỏ được cái tính này…Tôi với anh đều rất yêu mưa …Có lẽ vì thế mà anh thường gọi đùa tôi là “ cơn mưa nhỏ” của anh, cơn mưa dịu dàng chợt đến vào đời anh một ngày cuối hạ…
Em chợt đến để tình ta chợt ấm
Mưa nồng nàn dẫn lối bước vào mơ
Giọt mưa rơi chập chùng bên song cửa
Trong tim ta em ngự trị bao giờ

Tôi xiết chặt chiếc khăn choàng cổ của N, tưởng như đôi vòng tay ấm áp của anh đang sưởi cho tôi bớt giá lạnh. Tôi ngước nhìn bầu trời bao la mênh mông như tình anh dành cho tôi sâu đậm chân thành…Giữa dòng đời nghiệt ngã, trong biển người, rốt cuộc thì anh cũng tìm được tôi, một nửa của anh, một “nàng thiên sứ từ cõi lạ”… Tôi với anh hình như đã quen nhau từ tiền kiếp. Sự tương thông tâm linh thần giao cách cảm giữa tôi và anh quả là huyền diệu vô cùng…Từ hơn một năm nay anh đã là tất cả của tôi…Anh là bầu trời xanh hy vọng…Anh đem cho tôi ước mơ …Anh dạy tôi biết trồng hạt nhớ và nuôi mầm mong chờ để đóa tình hoa của chúng tôi ngày càng nở rộ và tươi thắm…Bàn tay anh dìu dắt đỡ nâng tôi đứng dậy trưởng thành từ những nỗi đau…Tình yêu anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống…Tôi tin anh cũng như tin vào lời ước hẹn trăm năm đợi chờ…Dẫu định mệnh đã đưa tôi và anh đến với nhau trong muộn màng, đời lỡ tình đau nhưng tôi lại thấy mình hạnh phúc thật hạnh phúc vì tôi có anh luôn trong trái tim tôi … Từng giọt nhớ lăn dài đẫm trên má, tôi gửi về anh nỗi nhớ nhung trong đêm trường…
Thềm lá rụng không gian như lắng đọng
Tiếng mưa rơi òa vỡ cung phím sầu
Hạt bật khóc ướt tràn vùng kỷ niệm
Để nhớ thương se thắt quặn đêm thâu
Người nào đâu thấu lòng em trống vắng
Nơi phố biển người có nhớ em không?
Đêm về hắt hiu chập chùng hình bóng
Cạn chén tương tư nhấp lệ đôi dòng …
Hình như anh đã cảm nhận nỗi nhớ tương tư của tôi rồi:
Có cơn gió lạc vào chiếc phone em
Cho anh biết mùa xuân Bordeaux trời bây giờ vẫn còn rất lạnh
Gió thầm thì , gió thầm thì bên tai anh
em đang một mình hiu quạnh…
…Em chờ tiếng phone anh , gió bay tung mái tóc xanh
Tiếng phone reo......
hình như anh và em đã cùng nhau bật khóc....
Viết trong một đêm đầu năm, em nhớ anh
MTV
10/01/2007
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-30-2020 lúc 02:09 PM.
|