Tự Tình III
Từ độ mình chẳng ngó ngàng nhau
Thu bỗng dưng chẳng còn xinh đẹp nữa
Khi chiếc lá đã không còn điểm tựa
Biết làm sao chọn lựa bến yên lành ?!
Chiếc lá bơ vơ, lẳng lặng xa cành...
Thu mộng mị cũng trở thành tẻ nhạt
Trận cuồng phong xoáy lòng nên buốt rát
Giữa đất trời bát ngát... mảnh... tình rơi !!!
Hồn chơi vơi, lã chã giọt sầu ai
Cho mắt ngọc thẩn thờ, môi héo hắt
Người dửng dưng giữa dòng đời tất bật
Ta hiểu rằng sự thật: chỉ là mơ !
Mặc thu tàn lây lất cả vần thơ...,
Ta mòn mỏi dại khờ như chiếc lá ...!
Bởi ta biết chẳng mong gì... phép lạ,
Cho suốt đời sỏi...đá... mãi tìm nhau !!!
AT
2:00 AM, October 16, 2011
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !

|