Sầu viễn xứ
Trăng vẫn là Trăng - dáng ngọc ngà
La đà mây_gió...lượn lờ qua
Lửng treo trong khoảng trời xa ngái
Bỏ bến sông buồn...
Xa - rất xa.
Trăng vẫn treo nghiêng - rọi bóng trần
Lạc loài phiêu bạt mấy bàn chân
Lử khách tha hương sầu viễn xứ
Gửi về quê Mẹ - nỗi phân vân.
TiCa
10.26.11